Lửa giận của Thẩm Dịch bốc lên cao, dù muốn phản kháng nhưng cậu cũng không thể làm gì mà chỉ biết run rẩy, lắp bắp uy hϊếp: “Anh điên à! Nếu dám động vào tôi, tôi thề, cho dù phải đào ba thước đất, tôi cũng sẽ tìm được anh, sau đó băm anh thành 108 mảnh cho chó ăn!”
Người đàn ông trong bóng tối bất ngờ dừng lại hai giây.
Thẩm Dịch như thấy hy vọng, cậu lập tức dẫn dụ từng bước: “Nhưng mà... nhưng mà nếu giờ anh thả tôi ra, tôi... tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Xem như bị chó cắn một lần, thậm chí tôi sẽ trả cho anh rất nhiều tiền!”
Người trong bóng tối từ từ ngẩng đầu lên tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người, nhưng hắn vẫn không buông tay mà tiếp tục trói chặt tứ chi Thẩm Dịch.
Khi mắt đã dần quen với bóng tối, lúc này Thẩm Dịch đã có thể nhìn rõ người đàn ông, hắn có gương mặt ấy tuấn tú, các đường nét sắc sảo, tuổi tác trông có vẻ không lớn. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy có một sự cuồng loạn, mê muội đến điên cuồng cuộn trào, hoàn toàn không còn chút lý trí nào.
Tim Thẩm Dịch bỗng giật thót.
"Tên này bị hạ thuốc à?!"
Ngay sau đó, vạt áo Thẩm Dịch bị những ngón tay dài đẩy ra, một bàn tay thô lớn nhưng khéo léo trượt vào trong…
Thẩm Dịch định nói gì đó nhưng đã bị người đàn ông trong bóng tối áp sát, bịt chặt miệng khiến cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khóe mắt Thẩm Dịch như muốn nứt ra.
"Anh điên à! Chờ đấy mà xem! Cho dù anh có bị người ta tính kế, nhưng mà dám động vào tôi thì tôi cũng nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết!"
…
Thẩm Dịch bị đánh thức bởi âm thanh kỳ lạ "kẽo kẹt" vọng lại từ bên ngoài phòng. Cậu mở mắt một cách khó khăn, thứ đập vào tầm nhìn của cậu là một khuôn mặt xa lạ nhưng tuấn tú với những đường nét sắc sảo.
Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Thẩm Dịch hoảng hốt lùi lại một bước. Tuy nhiên, sự đau nhức cùng cảm giác rã rời khắp người khiến cậu ngã khuỵu xuống.
Trong khoảnh khắc não bộ trống rỗng, những ký ức rời rạc, điên cuồng từ tối qua ùa về như một đoạn phim ngắn. Thẩm Dịch hoảng sợ, cậu vội vàng lùi về phía sau đến mức ngã lăn xuống giường.
Đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà, và ngay lúc đó, một loạt ký ức lạ lẫm, xa lạ đột ngột tràn vào tâm trí cậu.
Cậu ngơ ngác nằm bất động trong khoảng nửa phút, sau đó cậu buộc bản thân phải bình tĩnh lại, gắng gượng thoát khỏi sự kinh hoàng và cảm giác không thể tin nổi đang xâm chiếm đầu óc.
Cậu đã xuyên không!
Hơn nữa, cậu xuyên thẳng về thời kỳ khởi đầu của mạt thế!
Đó chính là khoảng thời gian hỗn loạn nhất, điên cuồng nhất, nơi mà trật tự xã hội gần như tan vỡ hoàn toàn!
“Quỷ gì... thế này?” Thẩm Dịch lẩm bẩm, nhưng vừa mở miệng thì cậu cảm thấy hàm mình trật khớp, cả người đau đến mức hoa mắt chóng mặt.
Những cơn đau lớn nhỏ khắp người như muốn nhắc nhở cậu rằng kẻ đang nằm ngủ say trên giường kia chính là đầu sỏ gây ra tất cả.
Phía sau cánh cửa sổ cách đó không xa, âm thanh "kẽo kẹt" liên tục vang lên, mỗi lúc một lớn hơn như điên cuồng gõ mạnh vào tâm trí vốn đã yếu ớt của Thẩm Dịch.
Thứ gì đó đang ở phía sau... là tang thi sao?
Cậu không dám quay đầu lại, nhưng những ký ức mơ hồ cứ ùn ùn trào ra trong đầu, tất cả đều khẳng định một điều: Chắc chắn là như vậy.
Thẩm Dịch vốn là một cậu thanh niên bình thường, cậu được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, lớn lên trong sự che chở của cha mẹ và sự yêu thương của anh trai. Cậu được nuông chiều từ bé, sống một cuộc đời hạnh phúc và êm đềm suốt 23 năm, chưa từng trải qua bất kỳ biến cố lớn nào.
Thế nhưng, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.
Và mỗi lần biến cố xuất hiện, nó đều ngày càng nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến mạng sống của cậu.