Mạt Thế Buông Xuống: Dám Ngược Tôi, Có Gan Thì Đừng Khóc

Chương 8

Với chiều cao 1m78, cũng không tính là thấp, nhưng gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn lại đi kèm với một đôi má phúng phính mang chút trẻ con. Mỗi khi cậu mỉm cười, hai lúm đồng tiền hai bên má xuất hiện, vô tình tạo nên một vẻ ngoài vô hại đến mức chẳng ai cảnh giác.

Nhưng chính khuôn mặt không chút sát khí này, kiếp trước đã lừa gạt Yến Cảnh Tu đến mức tan cửa nát, cuối cùng chết thảm trong biển zombie.

Ánh mắt của Yến Cảnh Tu càng lúc càng u ám, nhìn thấy dáng vẻ co rúm, ánh mắt lảng tránh quen thuộc của Thẩm Dịch, cơn thù hận trong lòng hắn lại càng cuồn cuộn trào dâng.

Kiếp trước, người này chính là như thế. Rõ ràng là một kẻ bạo lực, vặn vẹo, đen tối và độc ác, nhưng ở trước mặt hắn thì luôn làm ra vẻ yếu ớt, mong manh, cần người khác bảo vệ. Cậu ta thậm chí khiến hắn nghi ngờ tất cả những người từng chỉ trích cậu ta, bao gồm cả người cha ruột của hắn.

Cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy cha sống sờ sờ của mình bị cậu ta - người mà hắn dùng cả nửa đời để bảo hộ róc thịt đến chết...

Yến Cảnh Tu siết chặt tay phải đến mức gân xanh nổi lên, cố gắng đè nén cơn giận bùng phát. Hắn hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cố gắng áp chế sát ý đang dâng trào trong mắt mình.

Sau một lúc lâu, đôi mắt đen thẫm của hắn mới ép được sự hung hãn xuống, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Tôi vừa thấy cậu bị zombie cắn."

Nói xong, hắn đưa mắt liếc về phía góc tường, nơi xác con zombie bị đập đến nát bươm, hộp sọ tan tành không nhận ra hình dạng.

Cậu không nhắc thì thôi, vừa nghe thấy Yến Cảnh Tu nhắc đến chuyện vừa rồi thì cơn giận của Thẩm Dịch từ lòng bàn chân đã phừng phừng bốc thẳng lên tận đỉnh đầu.

“Ẹ nó, an hấy ôi ị ắng à ẫn ằm đó ủ on ành ược ả? (Mẹ nó, anh thấy tôi bị cắn mà vẫn nằm đó ngủ ngon lành được hả?)” Âm thanh chất vấn đầy lý lẽ này khiến Yến Cảnh Tu không khỏi bất ngờ. Tuy nghe không rõ nhưng hắn vẫn cảm nhận lửa giận của chủ nhân âm thanh đang tức tối đến nhường nào.

Trong bảy ngày kể từ khi tận thế bùng nổ, khi đối mặt với làn sóng zombie liên tiếp và nguy hiểm cận kề, cậu ta chưa bao giờ dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với hắn. Thường ngày, cậu ta luôn ngoan ngoãn cúi đầu, cẩn thận lấy lòng hoặc dùng vẻ đáng thương để cầu xin sự thông cảm từ hắn.

Còn bây giờ thì sao... không diễn nổi nữa à?

Yến Cảnh Tu khẽ hừ lạnh, không nói không rằng, đưa tay phải túm lấy cánh tay trái của Thẩm Dịch – chỗ vừa bị zombie cắn mà giờ lại lành lặn không một vết sẹo.

"Đây là dị năng của cậu?"