Cô Gái Ngọt Ngào Vượt Khó Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Lính Gác Dẫn Đường

Chương 6: Cầu xin đấy, làm ơn làm người một chút đi mà

“Trưởng quan, chuyện này…” Thiệu Hoa muốn ngăn cản, việc này không đúng quy định. Xét từ phương diện cảm giác tinh thần, người dẫn đường Lị Nhĩ vẫn thuộc dạng bệnh nhân nặng.

“Cậu cũng nói rồi đấy, mấy ngày nay cô ấy chẳng có động tĩnh gì, cứ nằm im thế thì giá trị tinh thần cũng không thể tự hồi phục được.” Tống Huyền Diệp xua tay, ra hiệu không cần nói thêm nữa: “Dù sao chân cũng chưa gãy, để cô ấy ra ngoài đi dạo đi, biết đâu sắp xếp lại ký ức xong thì cảm giác tinh thần cũng cải thiện.”

Nói năng có phần thô lỗ, nhưng nghe cũng có lý. Thiệu Hoa nghĩ lại cũng thấy đúng.

Trình độ y tế hiện giờ bày ra đó, A07 của bọn họ chẳng qua là một đội ngũ sơ sài mới chập chững bước vào vận hành, còn có thể thế nào? Ngựa chết cũng phải xem như ngựa sống mà cứu thôi.

Anh ta bước đến giúp Vưu Lị tháo miếng dán kiểm tra xuống.

Tống Huyền Diệp đã sải chân dài đến cửa phòng bệnh, giọng nói uể oải vang lên từ bên ngoài truyền đến tai Vưu Lị: “Cho cô ba ngày nghỉ, tùy ý dạo quanh căn cứ, ba ngày sau đến phòng trị liệu, treo bảng đi làm.”

Cái gọi là phòng trị liệu trong miệng hắn, không phải phòng trị liệu của bệnh viện, mà là phòng trị liệu cách âm thuộc khu vực dẫn đường, cũng chính là nơi làm việc chính thức của nguyên chủ.

“Vâng, thưa trưởng quan!” Vưu Lị cầu còn chẳng được, chỉ mong có cơ hội làm việc.

Tống Huyền Diệp vốn đã rời khỏi phòng bệnh, nhưng chưa đi được bao xa thì lại quay trở lại.

Vị thủ trưởng cục mịch này tựa người vào khung cửa, với vẻ mặt vô cùng thiếu đòn mà hỏi: “Tôi nghe nói, hôm cô tỉnh lại ngày đầu tiên, đã tấn công vào ngực của Hắc Ưng?”

Vưu Lị: “?”

Gì cơ, gọi là tấn công vào ngực Hắc Ưng là sao? Cô không có! Cô không làm!

Hắc Ưng là một lính gác cấp S, là nam chính trong nguyên tác, cô còn tránh còn không kịp ấy chứ.

Tống Huyền Diệp nói tiếp: “Người quen cũ rồi, tôi đã sắp xếp cậu ta làm vị khách đầu tiên của cô, thấy sao?”

“…” Thấy không sao cả!

Cô đâu có biết vừa xuyên vào sách mở mắt ra đã thấy tay mình nắm cổ áo người ta, có làm gì cũng là nguyên chủ làm! Không liên quan gì đến một nữ sinh trung học trong sáng như cô cả!

“Không phải đâu, thủ trưởng, ngài nghe tôi giải th…”

Thật ra Tống Huyền Diệp không có ý định nghe cô giải thích: “Tốt lắm, vậy cứ quyết định thế đi.”

Vưu Lị: “…”

Cầu xin đấy, làm ơn làm người một chút đi mà.