Mối Tình Đầu Của Học Bá Câm

Chương 7: Tâm trạng tồi tệ

"Ba là ba của con! Con lại dùng thái độ này nói chuyện với ba mình sao?!"

"Thật không dễ để tổng giám đốc Bạch còn nhớ chúng ta có mối quan hệ máu mủ." Bạch Cảnh cười nhạt, không quan tâm sắc mặt của người đàn ông trong xe đã khó coi thế nào, "Nếu Bạch tổng không có chuyện gì khác, thì tôi quay lại trường đây."

"Đứng lại!"

Bạch Cảnh dừng bước.

"Thu dọn đồ đạc và về nhà ngay! Ba để con ở nhà, nhưng con cứ khăng khăng ở ký túc xá. Mới chỉ một năm mà thành tích đã tuột dốc không phanh! Cả ngày chỉ toàn giao du với những kẻ chẳng ra gì..."

"Bạch tổng." Giọng nói của cậu lạnh lùng, ngắt lời người đàn ông.

"Những "kẻ chẳng ra gì" mà Bạch tổng nhắc đến là ai? Là những người mỗi ngày đều cố gắng làm bài, học từ vựng, thi đỗ vào lớp trọng điểm của Nhất Trung sao?"

Bạch Quán Quần sững lại, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên với đôi tay đút trong túi quần.

Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.

Biểu cảm này ông không ít lần thấy, nhưng đây là lần đầu tiên vì người khác mà cậu tức giận.

Xem ra đúng là bị đám người kia làm hư hỏng rồi!

"Nếu không phải vì bọn họ, sao con có thể sa sút thế này? Từ nhỏ đến giờ, con đã bao giờ đứng thứ hai chưa? Con có biết hôm qua, khi ba dùng bữa với khách hàng, họ nói gì không? Họ bảo con của họ cũng học ở Nhất Trung, nghe nói con luôn đứng nhất, nhưng lần này lại xếp thứ hai. Lời nói tưởng chừng quan tâm, nhưng thực chất là cười nhạo..."

"Chậc." Bạch Cảnh khẽ cười nhạt, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp mà khó ai hiểu được. "Tôi đã tự hỏi vì sao Bạch tổng đột nhiên quan tâm đến tôi, hóa ra là vì mặt mũi, không đứng nhất khiến Bạch tổng mất mặt, thật sự xin lỗi."

Sắc mặt Bạch Quán Quần đanh lại, định nổi giận nhưng không được.

Bạch Cảnh lạnh nhạt tiếp lời, "Tôi sẽ không chuyển ra khỏi ký túc xá, nếu Bạch tổng ép buộc tôi, rời khỏi Giang Thành, tôi vẫn sống tốt."

"Con... con đang đe dọa ba sao?"

Cậu thiếu niên bật cười, "Nếu nghe ra là đe dọa, thì chứng tỏ Bạch tổng không đến mức ngu ngốc, chỉ tiếc mắt nhìn phụ nữ của ông lại quá kém."

Rõ ràng trên mặt là nụ cười, nhưng lại toát ra sự lạnh lùng đáng sợ.

"Phụ nữ gì chứ! Đó là mẹ của con!"

Nụ cười trên gương mặt Bạch Cảnh lập tức biến mất, "Mẹ tôi? Bà ta xứng sao?"

Ánh mắt sắc bén của cậu khiến Bạch Quán Quần nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào.

Mãi sau mới nói được, "Cho dù con không gọi bà ấy là mẹ, thì cũng nên gọi một tiếng dì, bà ấy là trưởng bối của con..."

"Những lời này Bạch tổng đã lặp đi lặp lại bao năm nay, ông không thấy phiền, tôi nghe còn thấy chán, quản lý người phụ nữ của ông cho tốt, đừng để bà ta cứ bám lấy tôi, nếu không..."

Cậu cười lạnh, "Đừng trách tôi không khách sáo."

Bạch Quán Quần bị khí thế của cậu làm cho e dè.

Ông cau mày, từ khi nào mà đứa con chỉ biết vùi đầu học hành của ông lại trở nên sắc bén đến vậy?

"Không khách sáo? Con định làm gì? Con có thể làm được gì? Hay con muốn gϊếŧ người phóng hỏa?"

"Tôi có thể làm gì và có dám gϊếŧ người phóng hỏa hay không, tin rằng Bạch tổng không muốn biết. Hiện tại tôi chỉ muốn yên ổn học hành, không muốn gây phiền phức cho ai. Nhưng với điều kiện, đừng tiếp tục làm phiền tôi. Nếu không, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu."

"Đồ nghịch tử!"

Bạch Quán Quần càng tức giận hơn bởi ông biết rõ, dù Bạch Cảnh còn nhỏ, nhưng nếu cậu muốn làm gì, chẳng ai có thể ngăn cản.

Không phải vì Bạch Cảnh có khả năng đặc biệt gì, mà vì cậu có một người ông ngoại hết mực cưng chiều mình.

Người ông ngoại này, Bạch Quán Quần không dám đắc tội.

Đột nhiên, Bạch Cảnh nhìn thấy bên kia đường có vài người mặc vest bước lên chiếc xe thương vụ rời đi, đôi mắt cậu nheo lại.

Trong số đó, có hai người cậu nhận ra là đối tác lâu năm của tập đoàn Bạch thị - công ty bất động sản Phú Ngự.

Bạch thị, trụ cột kinh tế của gia đình cậu.

Ánh mắt cậu quay lại nhìn Bạch Quán Quần, chỉ còn sự lạnh lùng xen lẫn giễu cợt.

Ba cậu vì lời "cười nhạo" của người khác mà đích thân đến trường tìm cậu, thật là đáng buồn, hơn nữa, ông còn nhân tiện đến đây để bàn công việc.

Như vậy đã đành, vừa tới nơi đã mắng mỏ cậu xối xả.

Nếu là ba mẹ của người khác, thời điểm này đến trường tìm con, câu đầu tiên sẽ là gì nhỉ?

À, có lẽ sẽ là: "Con ăn cơm chưa?"

Còn cậu, chắc hẳn là "học sinh giỏi" thảm nhất trong lịch sử... Không đúng, ở trường còn rất nhiều người gọi cậu là "học thần".

“Nếu Bạch tổng đã xin phép nghỉ cho tôi, vậy thì tiện thể xin luôn vài ngày nữa đi.”

Dứt lời, Bạch Cảnh quay người, không buồn ngoái lại, bước nhanh về phía đường lớn, tâm trạng chẳng còn hứng thú để lên lớp nữa.

"Đồ nghịch tử! Con định đi đâu hả?"

Bạch Cảnh không trả lời, chỉ giơ tay gọi một chiếc taxi.

Tài xế vừa hạ cửa sổ liền nhìn thấy Bạch Quán Quần đang đứng gần đó, ánh mắt đầy lo lắng, vội nói, "Cháu trai, đó là ba cháu phải không? Nhìn cháu không giống đứa trẻ hư, nếu có hiểu lầm với ba mẹ thì nhất định phải nói rõ, đừng bỏ học, càng không được bỏ nhà đi..."

Bạch Cảnh ngắt lời ông bằng giọng điệu lạnh nhạt, "Chú à, đi được chưa?"

Giọng nói thờ ơ của cậu khiến người tài xế thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh gật đầu, "Đi chứ, tất nhiên là đi rồi."

Cậu thiếu niên mở cửa sau, ngồi vào, chỉ thốt ra bốn chữ, "Ra sân bay, cảm ơn."

Mặc kệ tiếng mắng chửi tức giận của Bạch Quán Quần vang vọng phía sau, cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Ngồi ở ghế trước, người tài xế không khỏi cảm thán trong lòng.

Đồng phục học sinh trên người cậu ta khiến người ta đoán cậu chưa đầy 18 tuổi, nhưng khí chất và phong thái lại mạnh mẽ đến mức khó tin. Nghĩ đến chiếc xe hạng sang vừa thấy và biển số đặc biệt của nó, người tài xế bắt đầu hiểu ra.

Đã làm nghề lái taxi hơn chục năm, ông cũng gặp không ít người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chiếc xe đó ít nhất phải có giá hàng chục triệu, mà biển số kia chẳng phải người bình thường có thể sở hữu.

Nhìn thiếu niên với khí chất cao quý dù đang mặc đồng phục, ông thầm nghĩ: E rằng đây là cậu thiếu gia của một gia đình giàu có.

Mang tâm trạng phức tạp, người tài xế cho xe chạy thẳng đến sân bay.

Phía sau, Bạch Quán Quần giận đến mức gương mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên:

"Đuổi theo! Tôi muốn xem cái thằng con bất hiếu này định đi đâu!"

Lý Nam, thư ký của Bạch Quán Quần, đang lái xe, đương nhiên, anh phải nghe theo chỉ thị của ông chủ.

Lý Nam thật sự không hiểu nổi tại sao một người có đứa con trai ưu tú như vậy lại luôn bất mãn.

Mỗi lần gặp nhau đều cãi cọ, chỉ là Bạch Cảnh, dù bị trách mắng, luôn giữ thái độ kiềm chế, hiếm khi tranh luận, thường chỉ đáp lại bằng gương mặt lạnh lùng. Nếu đổi lại là một đứa trẻ nổi loạn khác, chắc đã đánh nhau từ lâu.

Khi đang suy nghĩ, chuông điện thoại từ ghế sau vang lên.

Tiếng chuông reo mãi không dứt, Lý Nam không khỏi nhắc nhở, "Thưa ông, ông có điện thoại."

Bạch Quán Quần, người vừa rồi còn tức giận, lập tức dịu lại như con cừu non, "Alo, chào ba."

"Vâng, vâng, Thời tiên sinh… Cái gì? A Cảnh muốn đến Kinh Đô chơi một thời gian?"

"Vâng, được ạ, con sẽ xin phép cho thằng bé nghỉ học…"

"Ba....Không phải, Thời tiên sinh, A Cảnh gọi điện cho ngài ạ?"

"Ồ, là nhắn tin cho Diễm Nhi sao… Ngoài chuyện muốn đi Kinh Đô, thằng bé còn nói gì khác không? Không ạ? Thế thì tốt quá…"

"Trách mắng thằng bé sao? Tuyệt đối không có chuyện đó! A Cảnh là một đứa trẻ ngoan, con nào dám mắng thằng bé…"

"Vâng, tạm biệt ngài."

Cúp máy, Bạch Quán Quần tức tối ném điện thoại xuống ghế sau.

Lý Nam khôn ngoan giữ im lặng.

Anh biết người gọi đến là ông Thời – Ba vợ cũ của Bạch Quán Quần, nhìn ông chủ mồ hôi túa ra, chắc chắn ông đang sợ Bạch Cảnh mách tội.

Nhưng Bạch Cảnh có phải kiểu người mách lẻo không? Nếu cậu như vậy, Bạch Quán Quần đã không thể yên ổn suốt những năm qua, bởi cậu thậm chí còn không che giấu sự chán ghét đối với người vợ hiện tại của ông.

"Thưa ông, có cần tiếp tục đuổi theo không?"

"Về công ty! Ngoài ra, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của thằng nhãi đó, xin nghỉ một tháng cho nó! Để xem nó chơi bời thỏa thích rồi học hành sa sút ra sao! Đám người nhà họ Thời chiều hư nó, sớm muộn gì cũng thành đồ bỏ đi!"

Lý Nam chỉ biết thầm nghĩ: Ông nghĩ xa quá rồi, Thời gia là gia tộc thế nào, ông cụ Thời là nhân vật ra sao? Ông – người giàu nhất Giang Thành – trước mặt ông ấy còn phải cúi đầu. Thời gia dù có chiều chuộng A Cảnh, cũng không bao giờ biến cậu ấy thành một kẻ vô dụng.

Nói thật, người có thể chiều một thiếu niên xuất sắc như A Cảnh thành kẻ bất tài thì đúng là kỳ tài hiếm có trên đời!

~~~Còn~~~