Thoáng cái, tháng Mười đã kết thúc.
Trường Nhất Trung Giang Thành bước vào kỳ thi giữa kỳ.
Trong lớp 11-2, bàn học được tách ra, từ bàn đôi chuyển thành bàn đơn, xếp chỗ theo số thứ tự. Thủy Thiên Thiên là học sinh chuyển trường, số thứ tự cuối cùng, nên trong kỳ thi cô vẫn ngồi ở vị trí cũ gần cửa sổ.
Còn vài phút nữa là bắt đầu môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn.
Bối Lạc Lạc ôm sách Ngữ văn, cúi đầu học thuộc lòng cổ văn, càng học càng căng thẳng. Nhìn lại, thấy Thủy Thiên Thiên vẫn bình thản, ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ.
Bối Lạc Lạc học lực thuộc dạng khá trong lớp 11-2, chỗ ngồi ở nhóm hai, gần đầu lớp, cách Thủy Thiên Thiên hơi xa.
Cô cân nhắc vài giây, rồi dứt khoát gấp sách lại, đặt lên bàn, cúi người chạy thẳng đến chỗ Thủy Thiên Thiên.
"Thiên... Thiên!"
Chữ "Thiên" thứ hai chưa kịp gọi thành tiếng, giọng của Bối Lạc Lạc bỗng nghẹn lại, cằm cô suýt rớt xuống vì kinh ngạc.
Tại sao ư?
Vì cô vừa nhìn thấy Thủy Thiên Thiên cười.
Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Thủy Thiên Thiên thật sự đã cười!
Bối Lạc Lạc chống tay lên bàn Thủy Thiên Thiên, len lén nhìn theo ánh mắt cô về phía cửa sổ. Đó là sân bóng rổ của trường. Sắp thi rồi nên sân bóng chỉ có vài người, Bối Lạc Lạc thật sự không hiểu có gì đặc biệt.
Rốt cuộc, Thiên Thiên nhìn thấy gì mà lại cười như thế?
Đột nhiên, trên con đường rợp bóng cây cạnh sân bóng, một bóng dáng bước ra. Cậu thiếu niên cao ráo, diện mạo thanh tú. Có lẽ vừa mới trở lại trường, cậu không mặc đồng phục mà chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng, quần jean và giày trắng, toát lên vẻ sạch sẽ, tươi mới.
"Ơ kìa! Đó chẳng phải là "học thần" sao?"
Trong lớp khá yên tĩnh vì nhiều bạn tranh thủ ôn bài trước giờ thi, giọng Bối Lạc Lạc không lớn nhưng đủ để Thủy Thiên Thiên nghe thấy.
Thủy Thiên Thiên giật mình vì tiếng nói của cô bạn. Khi quay đầu lại, ánh mắt cô thoáng ngơ ngác.
Nhìn thấy "học thần" mất tích suốt một tháng qua, Bối Lạc Lạc lập tức quên béng nụ cười vừa rồi của Thủy Thiên Thiên, toàn bộ sự chú ý bị chuyển sang người vừa xuất hiện.
"Tớ còn tưởng học thần không tham gia thi giữa kỳ nữa, vậy thì Thiên Thiên, cậu chắc chắn giành được hạng nhất rồi, không ngờ cậu ấy lại đến."
"À, mà đến cũng tốt, cậu không biết đâu, học thần nghỉ một tháng mà làm bao nhiêu nữ sinh trong trường lo lắng không yên. Tớ từng thấy không ít người lén qua lớp 11-1 để hỏi thăm tin tức. Ngay cả mấy người bạn thân của cậu ấy cũng không rõ vì sao lại xin nghỉ."
"Thiên Thiên, cậu nghĩ xem là vì chuyện gì nhỉ?"
"Thôi, kệ đi, học thần đã đến, Thiên Thiên, cậu phải cố gắng thi tốt. Lớp mình có giành được hạng nhất hay không là nhờ vào cậu đó!"
"Thực ra, tớ luôn thắc mắc, một người xuất sắc như học thần, được bao nhiêu nữ sinh mến mộ, không biết cậu ấy sẽ thích kiểu con gái thế nào. Không nói đến yêu thích, ngay cả việc để ai lọt vào mắt xanh dường như cũng không có."
"Như học thần ấy, ngay cả hoa khôi đi qua trước mặt cậu ấy cũng chẳng được liếc nhìn. Có lẽ, chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Học thần mỗi ngày ngoài lớp học, ký túc xá và sân bóng rổ, nơi lui tới nhiều nhất chính là thư viện. Có lẽ, cậu ấy thích mẫu người chăm học..."
"Không đúng, trường mình đầy nữ sinh chăm học, nhưng cũng chẳng ai khiến cậu ấy chú ý, vậy có lẽ, học thần thích người học giỏi, thậm chí là giỏi hơn cả cậu ấy? Nhưng liệu người như thế có tồn tại không..."
Nói đến đây, ánh mắt Bối Lạc Lạc bỗng dừng lại trên người Thủy Thiên Thiên, sáng rực lên, "Thiên Thiên, thành tích của cậu chẳng phải ngang ngửa với học thần sao? Cậu nói xem, liệu có khi nào..."
Cô chưa kịp nói hết, một cuốn sổ ghi chép đã được mở ra chắn ngang tầm mắt. Bên trên viết mấy chữ: 【Sắp thi rồi.】
Bối Lạc Lạc ngẩn người, quay đầu lại đúng lúc thấy giáo viên cầm xấp đề thi bước vào, "Thôi được rồi, Thiên Thiên, đợi thi xong chúng ta nói tiếp, giờ tớ về chỗ đây."
Đi được vài bước, cô còn quay đầu dặn dò:
"Nhớ thi tốt nhé! Nhất định phải giành hạng nhất!"
Nụ cười tươi rói của Bối Lạc Lạc khiến Thủy Thiên Thiên không nhịn được, lại cúi xuống viết thêm mấy chữ: 【Cậu cũng vậy.】
Nhìn thấy mấy chữ này, Bối Lạc Lạc vui sướиɠ đến mức quên hết cả căng thẳng ban nãy.
Sau khi cô quay lại chỗ ngồi, Thủy Thiên Thiên thu dọn cuốn sổ, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng cậu thiếu niên đã không còn nữa.
Cậu ấy đã nghỉ học lâu như vậy rốt cuộc vì chuyện gì? Cô cũng rất tò mò.
Người như thế nào mới có thể khiến cậu ấy chú ý? Cô càng tò mò hơn.
Đúng vậy, là khiến cậu ấy chú ý, chứ không phải là chiếm được trái tim cậu ấy.
Người ấm áp và rực rỡ như cậu ấy, chắc chắn sau này người ở bên cậu ấy sẽ là một cô gái có thành tích học tập xuất sắc như cậu, xinh đẹp, vui tươi và hoạt bát.
Thủy Thiên Thiên nghĩ một lúc, nhưng trong số những cô gái mà cô quen, không ai khiến cô cảm thấy đủ xứng đáng với cậu ấy.
Trong lòng cô không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu có một cô gái xứng với cậu, cô nhất định sẽ nghĩ cách để họ quen nhau, dù bản thân vốn không thích giao tiếp với người khác.
Đang suy nghĩ, đề thi đã được chuyển đến bàn cô.
Thôi thì làm bài thi trước đã, được gặp lại cậu ấy đã khiến tâm trạng cô rất tốt rồi. Còn về cô gái có thể xứng đáng với cậu, sau này gặp được rồi tính.
Giờ việc cô cần làm là khiến cậu chú ý đến mình, sau đó trở thành bạn của cậu.
Thực ra, đây cũng là lý do cô chuyển đến Nhất Trung.
Cô muốn làm bạn với cậu, từ năm 9 tuổi, cô đã có ý nghĩ đó, chỉ là khi ấy không kịp thực hiện.
Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn nhớ về cậu bé từng mang đến hơi ấm cho cô trong lúc cô cảm thấy lạc lõng nhất. Vì vậy, vào năm cô 15 tuổi, khi tình cờ gặp lại cậu, chỉ cần một ánh nhìn, cô đã nhận ra cậu ngay.
Thật đáng tiếc, khi ấy cô vẫn không có cơ hội làm quen với cậu.
Lần tiếp theo gặp lại là trong cuộc thi toán cấp tỉnh vào học kỳ hai lớp 10.
Trong phòng thi, cậu ngồi chéo góc trước cô, nhưng cậu không nhớ cô, thậm chí không liếc nhìn cô lấy một lần.
Giữa biển người mênh mông mà có thể gặp lại, cô không muốn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội làm quen với cậu. Cô đã đặc biệt ghi nhớ số báo danh được dán trên góc bàn thi của cậu, đó là lần đầu tiên cô biết tên cậu: Bạch Cảnh.
Vốn không quen chủ động bắt chuyện, nhưng cô đã viết một dòng vào sổ tay, hỏi bạn ngồi trước cậu về trường học của cậu.
Cô nghe thấy bạn đó gọi cậu và chào hỏi, họ học cùng một trường.
Khi biết cậu học ở Nhất Trung, cô lập tức chuyển trường.
Cậu là người rực rỡ và ấm áp đến thế, cô thật lòng muốn làm bạn với cậu. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô có mong muốn chủ động kết bạn với một người.
Thấy các bạn trong lớp đều đang tập trung làm bài, Thủy Thiên Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc làm bài thi.
Kỳ thi tổng hợp lớp 11 không gộp bài thi các môn, kỳ thi giữa kỳ lần này kéo dài ba ngày.
Trong mấy ngày thi, không cần tập thể dục giữa giờ. Dù lớp 11-1 và 11-2 sát nhau, nhưng khi xuống cầu thang lại đi hai lối khác nhau, nên Thủy Thiên Thiên không gặp được Bạch Cảnh. Kể cả lúc ở căn tin cũng không tình cờ chạm mặt.
Không thể phủ nhận, Thủy Thiên Thiên cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Cảnh cũng đang ở trong trường này, tâm trạng cô lập tức tốt hơn.
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, cuối tuần cũng đến.
Thủy Thiên Thiên ở lại trường, như mọi cuối tuần khác, cô hoặc là lên lớp luyện đề, hoặc là đến thư viện đọc sách. Nhưng dù ở đâu, cô vẫn không gặp được Bạch Cảnh.
Mãi đến thứ Hai, khi điểm thi giữa kỳ được công bố, cô mới lại nhìn thấy Bạch Cảnh.
Đây là lần đầu tiên, Bạch Cảnh "tình cờ" đi ngang qua bảng thông báo ngay sau khi kết quả thi được dán lên.
Đến chính cậu cũng ngạc nhiên với hành động của mình.