Đi thì có nguy cơ lộ tẩy, không đi lại có khả năng đe dọa đến tính mạng, Kỷ Minh Chúc nhất thời phân vân không biết làm thế nào.
Khoan đã...
Nếu người gửi thực sự đến từ một tổ chức bí mật, thì việc tồn tại của A Tu có thể giải thích được.
Cơ sở dữ liệu thông tin cư dân không phải ai cũng có thể truy cập, nhưng A Tu lại có thể dễ dàng lấy thông tin của nguyên chủ, điều đó cho thấy AI này được cấp quyền truy cập rất cao, chắc chắn không phải sản phẩm phổ thông. Có khả năng chính tổ chức bí mật kia đã cấy A Tu vào cơ thể cậu.
Nhưng nếu vậy, tình cảnh của Kỷ Minh Chúc càng đáng lo hơn, nếu đúng như cậu suy đoán thì liệu những cuộc trò chuyện giữa cậu và A Tu có bị giám sát không? Đi xa hơn nữa, nếu A Tu là công cụ của người khác, điều đó có nghĩa tính mạng của cậu cũng nằm trong tay kẻ kiểm soát nó, ai biết được AI này có phải một quả bom hẹn giờ không?
Kỷ Minh Chúc hít sâu một hơi: "A Tu."
"Tôi đây."
"Những cuộc trò chuyện giữa chúng ta có bị người khác nghe lén không?"
"Ý ngài là bị giám sát sao?"
A Tu sửa đáp: "Không. Tôi là thiết bị hỗ trợ cá nhân của ngài, thông tin của ngài tuyệt đối an toàn, nếu không có sự cho phép của ngài không ai có thể truy cập. Ngoài ra, căn phòng này không có bất kỳ thiết bị giám sát hoặc nghe lén nào, trước khi ngài tỉnh lại, tôi đã quét qua rồi."
Kỷ Minh Chúc lại hỏi: "Vậy, A Tu, cậu có thể cho tôi biết chủ nhân của cậu là ai không? Hoặc nói cách khác, cậu nghe lệnh ai?"
Câu hỏi này rất quan trọng đối với Kỷ Minh Chúc.
"Tất nhiên là ngài."
A Tu trả lời: "Dựa trên các chỉ thị cốt lõi của tôi, mọi quyền kiểm soát của tôi đều được mở hoàn toàn cho ngài. Ngoài ra, không có người thứ hai nào có quyền điều khiển tôi."
Kỷ Minh Chúc hỏi: "Nếu tôi yêu cầu cậu tự hủy thì sao?"
A Tu ngừng lại một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Vậy thì tôi sẽ thực thi chỉ thị tự hủy. Tuy nhiên, ngay cả khi chương trình thông minh của tôi bị hủy, tôi vẫn không thể được gỡ bỏ khỏi cơ thể của ngài, ngài chắc chắn muốn làm vậy chứ?"
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Kỷ Minh Chúc hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu loại trừ khả năng AI nói dối, thì theo lời A Tu nói, ít nhất bây giờ nó không gây nguy hiểm cho cơ thể của cậu. Nghĩ kỹ lại, trước khi nhận được email bí ẩn kia cậu đã trò chuyện với A Tu, nếu thật sự có ai đó đang giám sát, bọn họ sẽ không gửi đến một email như vậy.
Thêm nữa, A Tu từng nói rằng cơ sở dữ liệu và mô-đun ký ức của nó đều trống rỗng, Kỷ Minh Chúc đoán rằng trước khi cậu tỉnh dậy, có lẽ đã xảy ra sự cố nào đó khiến dữ liệu gốc của A Tu bị xóa, cụ thể là chuyện gì thì cậu vẫn chưa rõ… Nhưng cho dù A Tu thực sự là một sản phẩm của tổ chức bí mật nào đó được cấy vào cơ thể cậu, ít nhất hiện tại nó cũng không đe dọa gì đến cậu.
Trong thế giới trước đây của Kỷ Minh Chúc, trí tuệ nhân tạo đã đạt đến một mức độ phát triển nhất định, bắt đầu tỏa sáng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đời sống. Tuy chưa phát triển đến mức có thể cấy vào cơ thể hay đạt trình độ thông minh như A Tu, nhưng anh trai cậu, Kỷ Khải Minh là một nhà khoa học trong lĩnh vực AI, từ nhỏ Kỷ Minh Chúc đã tiếp xúc với AI, ít nhiều cũng không quá xa lạ.
Dù sao đi nữa thông điệp trong email kia cũng khiến Kỷ Minh Chúc rất tò mò, bất kể thứ gì đang chờ đợi cậu, cậu cũng phải tự mình đến xem. Nếu không cậu sẽ mãi ở trong trạng thái bị động, không biết gì cả… Hơn nữa, biết đâu lại không giống như cậu nghĩ thì sao?