Sau Khi Đoạt Chức Vô Địch Esport, Tôi Đi Lái Cơ Giáp

Chương 28

Đó là một nhóm cơ giáp và những sinh vật kỳ quái.

Các cơ giáp có nhiều mẫu mã khác nhau, lớp sơn màu sắc đa dạng, hoàn toàn đối lập với sự đồng nhất của cơ giáp thuộc Bình Họa Ty. Mặc dù trông có vẻ lộn xộn giống như một đội quân ô hợp, nhưng số lượng của chúng thật sự nhiều đến đáng sợ, ít nhất có đến hai mươi chiếc!

Ngoài ra trong đội hình của những kẻ tấn công còn xuất hiện nhiều sinh vật mà Kỷ Minh Chúc chưa từng thấy bao giờ. Có con thân phủ đầy gai nhọn, có con toàn thân đỏ rực giống như bọ ngựa khổng lồ, có con mềm nhũn như sinh vật thân mềm, cùng với lớp chất nhầy còn chưa khô dính trên da...

Điểm chung duy nhất của bọn chúng chính là kích thước khổng lồ. Con lớn nhất cao gần 20 mét, con nhỏ nhất cũng khoảng 6-7 mét. Khi so với những cơ giáp cao khoảng 10 mét, độ uy hϊếp của chúng chẳng kém gì.

Đây là thứ gì vậy?!

Kỷ Minh Chúc trừng mắt nhìn đội hình của những kẻ tấn công đang lao xuống qua làn mưa kính, trong đầu cậu lóe lên một từ.

— Dị chủng?

“Là dị chủng!”

Giọng Ngọc Hành vang lên trong hệ thống liên lạc, đầy căm phẫn và tức giận không thể che giấu: “Là người của tổ chức Phi Bác!”

Phi Bác...

Lại một cái tên mà Kỷ Minh Chúc chưa từng nghe tới, thế giới này rối ren hơn cậu nghĩ nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ba thế lực khác nhau đã tụ họp trên con phố không người này. Cục diện giờ đây đã vượt xa những gì Kỷ Minh Chúc có thể dự đoán.

Người của Bình Họa Ty cũng phản ứng rất nhanh, bọn họ là những binh lính được đào tạo bài bản, ngay khi những cơ giáp và dị chủng lạ xuất hiện, bọn họ đã lập tức triển khai đội hình phòng thủ. Các lính gác thuộc Hỏa Bộ lái mô tô hạng nặng lượn vòng với tốc độ cao, các vũ khí hạng nặng gắn trên mô tô được kích hoạt. Hàng loạt tên lửa lao ra như mưa, nhắm vào kẻ thù trên không!

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Tiếng nổ vang dội liên hồi, ngọn lửa quét qua không khí làm nhiệt độ tăng cao đột ngột. Những cơ giáp và dị chủng đầu tiên bị bắn trúng máu xanh bắn tung tóe, nhưng hỏa lực này rõ ràng không đủ để cản bước đội quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Kèm theo những tiếng nặng nề như vật khổng lồ rơi xuống đất là các cơ giáp và dị chủng của Phi Bác lần lượt đáp xuống mặt đường, sau đó lao về phía đội hình của Bình Họa Ty!

Trận chiến khốc liệt bùng nổ nhanh như tia chớp, Kỷ Minh Chúc nhìn thấy một con dị chủng cao gần 15 mét trông như một con tê giác một sừng lao tới như một chiếc xe tăng, nghiền nát mặt đường cứng cáp. Những chiếc xe tải đậu hai bên bị hất tung, đôi chân sắt khổng lồ của nó đạp nát hai lính gác Hỏa Bộ không kịp tránh, cơ thể bọn họ bị nghiền vụn, máu thịt văng tung tóe hòa lẫn với những mảnh bê tông vỡ nát!

Kỷ Minh Chúc thầm rủa: “Mẹ kiếp!"

“Hỏa Bộ, giữ vững đội hình! Xử lý dị chủng cấp C trở xuống! Đội 4 Lôi Bộ, ra nghênh chiến phía trước! Gửi tín hiệu cầu cứu đến Thái Tuế Bộ ngay lập tức!”

Hoắc Tai nhanh chóng tiếp quản quyền chỉ huy, hai mươi chiếc cơ giáp Aria Raider phía sau lập tức tản ra, tiếng dây xích “loảng xoảng” vang lên, những lưỡi liềm sắc nhọn được đưa vào tay các cơ giáp.

“Rầm rầm rầm...”

Hai mươi chiếc Aria Raider đồng loạt lao về phía trước, dưới sự chỉ huy của Hoắc Tai, đội cơ giáp nhanh chóng tiến lên đối đầu trực diện với đội quân cơ giáp và dị chủng đông đảo của Phi Bác.

Kỷ Minh Chúc và Khai Dương không kết nối với hệ thống liên lạc nội bộ của Bình Họa Ty, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn lạc nhịp với các cơ giáp khác.

“Ngọc Hành, bây giờ chúng ta phải làm gì?”