"Tiểu ngốc tử này cũng có ngày gọi người khác là ngốc sao."
Cùng với giọng nói châm biếm của một người đàn hắn, một người đàn hắn tóc hồng, mặc áo sơ mi hoa đẩy cửa bước vào.
Sau khi vào, người đàn hắn này trước tiên chào Tông Chính một câu "Tông tổng", rồi bước đến cạnh giường Diệp Bách, không biết làm thế nào mà ngồi xuống ngay cạnh Diệp Bách, ép Thành Tuyên ngồi xuống đất.
Thành Tuyên không kịp phòng bị, lập tức bị đẩy ngã ngồi xuống đất.
Chưa hết, người đàn hắn còn làm vẻ mặt giả vờ tỏ ra áy náy, nói: "Ôi, sao cậu lại ngã xuống vậy, thật xin lỗi, có lẽ là cái mông của anh to quá đấy."
"Phụt!" Diệp Bách không nhịn được mà cười lên.
Biết là bây giờ không phải lúc để cười, cậu lập tức che miệng lại, nhưng khi tay vừa buông ra, khuôn mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc, giả vờ như không có gì xảy ra.
Tuy nhiên, thời gian quá ngắn, nụ cười trong mắt cậu vẫn chưa kịp thu lại.
Không nói đến những người khác, ngay cả người đàn hắn tóc hồng cũng đã nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.
Diệp Bách, "......" Cậu thầm nghĩ: "Chậc, sợ rồi."
Mái tóc hồng đặc trưng cộng với hành động không theo quy tắc của người này, Diệp Bách trong đầu nhanh chóng suy đoán ra người này chính là Kiều An, người đại diện của Diệp Bách.
Nói thật, trong tiểu thuyết có nói rằng Kiều An luôn không ưa Thành Tuyên, nhưng cậu không ngờ rằng khi đến, lại làm ra hành động... ừm, có chút đặc sắc như vậy.
Chưa kể, nhìn mặt Thành Tuyên ngồi dưới đất, đúng là vẻ mặt đen thui như đít nồi rồi.
Nhưng mà... có liên quan gì đến cậu đâu?
Diệp Bách nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi Thành Tuyên, thử hỏi: "Kiều An?"
"Ha..." Kiều An đảo mắt, hừ một tiếng, rõ ràng không có ý định để ý đến Diệp Bách.
Dù sao, Diệp Bách chỉ vì một người đàn hắn mà làm ra bộ dạng như vậy, thật sự khiến Kiều An tức muốn nổ gan.
Kiều An nhớ lại lúc trước mình đã vất vả khai thác được một người để tự mình thể hiện, nhưng giờ lại thành ra như thế này... Càng nghĩ càng thấy tức giận.
Kiều An liếc Diệp Bách một cái "Chút nữa sẽ tính sổ với cậu", rồi quay sang Tông Chính, mỉm cười nói: "Cảm ơn Tông tổng đã cứu giúp Diệp Bạch nhà tôi”.
Dù nhìn có vẻ như Kiều An hành động tùy hứng, nhưng thực tế cũng khá có chừng mực. Dám đối xử châm biếm với Thành Tuyên, nhưng tuyệt đối không dám làm vậy với Tông Chính.
Tông Chính chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu được người đại diện này là dạng gì, hắn gật đầu nhẹ, rồi nói: "Chỉ là chuyện nhỏ."
Nhìn quanh một vòng, Tông Chính không có ý định ở lại lâu, nói xong câu đó, hắn định rời đi.
Diệp Bách thấy Tông Chính muốn rời đi, nghĩ rằng từ nãy giờ mình chưa kịp cảm ơn đối phương, bèn lên tiếng trước khi cậu đi: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, sau này có dịp tôi mời anh ăn một bữa cơm."
Diệp Bách nói ra câu này chỉ là nói có lệ thôi, mặc dù cậu thật sự muốn cảm ơn, nhưng nghĩ đến thân phận của Tông Chính, cậu biết hai người có lẽ sẽ ít có cơ hội gặp lại nhau, nên không nói gì quá lời như "nếu có việc gì thì anh cứ đến tìm tôi" chỉ nói một câu xã giao bình thường nhất chính là mời ăn cơm.
Dù vậy, cậu không nghĩ Tông Chính sẽ đồng ý.
"Được."
Chỉ vừa nghĩ xong, Diệp Bách đã nghe thấy giọng nói "Được" vang lên bên tai.
Diệp Bách, "!!!"
Chắc chỉ là khách sáo thôi mà? Diệp Bách ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại trong đầu như vậy.
Tuy nhiên, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tông Chính, đối phương đã quay người bước ra ngoài.
Trước khi đi, Tông Chính liếc qua Thành Tuyên, người vừa mới đứng dậy từ đất, biểu cảm trên mặt còn chưa kịp thu lại, rồi nhanh chóng thu tầm mắt.
Còn Thành Tuyên, cảm nhận được ánh mắt ấy, anh ta vốn định nói gì đó với Kiều An, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng.
Nhớ lại chuyện vừa rồi Diệp Bách suýt nữa làm hỏng toàn bộ kế hoạch của mình, anh ta chẳng còn tâm trí để quan tâm đến việc Kiều An vừa ép mình ngã xuống đất nữa, vội vàng chạy theo Tông Chính ra ngoài.
Diệp Bách nhìn theo bóng dáng Thành Tuyên vội vàng chạy ra, trong lòng vẫn đang tưởng tượng về hình tượng của nhân vật chính trong tiểu thuyết, sao lại có vẻ không giống lắm với hình ảnh của một nam chính kiêu ngạo, bỗng nghe thấy một giọng nói châm biếm bên cạnh: "Còn nhìn nữa à? Cần tôi cầm mắt cậu gắn lên người anh ta không?"
Diệp Bách, "...... Không cần."
Diệp Bách cảm thấy người này còn nguy hiểm hơn cả hai người trước.
"Ha..." Kiều An cười lạnh, "Vừa rồi ở ngoài nghe cậu nói những lời đó, tôi còn tưởng cậu đã tỉnh táo rồi, giờ nhìn lại, có vẻ tôi đã quá đánh giá cao cậu rồi."
Không trách được Kiều An lại nghĩ như vậy, vì Kiều An là người nhìn Diệp Bách từng bước tự hủy hoại bản thân vì Thành Tuyên, lại không thể ngờ giờ đây lại tự mình đưa bản thân vào bệnh viện, suýt nữa thì đi đời.
"Cậu nghe những lời của Thành Tuyên vừa rồi, có câu nào không đổ hết trách nhiệm lên cậu không? Đây là người mà cậu nghĩ là tốt sao? Nếu mà thực sự để anh ta đạt được mục đích, thì cậu sẽ không chỉ mất năm mươi triệu fan đâu."
"Năm mươi triệu?"
Diệp Bách vừa mới xuyên không đến không lâu, những chuyện mà người quản đại diện nói khó mà khiến cậu khá là sốc, nhưng khi nghe đến việc mất năm triệu fan, cậu cảm thấy rất kinh ngạc.
Mất năm mươi triệu fan? Đó là khái niệm gì chứ, ít nhất cũng phải có năm mươi triệu fan thật sự thì mới có thể mất chứ.
Trước khi xuyên qua, cậu là một người xướng côn khúc, cũng là một người nổi tiếng chắn chúng, chỉ là người nghe xướng côn khúc ngày càng ít, dù họ có làm đủ mọi cách để quảng bá nhưng hiệu quả cũng không thực sự tốt, đến cả giám đốc nhà hát của họ cũng suýt nữa rụng tóc vì lo lắng, nếu ai có một tài khoản với năm mươi triệu fan, thì giám đốc có lẽ sẽ cười chết tại chỗ.
Lúc này, Diệp Bách cảm thấy như mình vừa trở thành Lưu Lão Nha mới vào Đại Quan Viên vậy.
Cậu nhìn chằm chằm vào Kiều An, "Có thể cho tôi xem điện thoại không?"
Cậu muốn cảm nhận một chút về việc sở hữu một tài khoản với năm triệu fan là như thế nào.
Kiều An "???"
Cậu còn đang nghĩ không biết phải nói bao nhiêu để Diệp Bách có thể tỉnh ngộ một chút, bỗng nhiên nghe Diệp Bách nói ra một chuyện không liên quan gì, có chút không phản ứng kịp.
Cảm giác như một ngụm khí bị mắc nghẹn ở cổ, không lên không xuống được.
Kiều An trừng mắt nhìn Diệp Bách, "Cậu muốn điện thoại làm gì, điện thoại của cậu đâu?"
Diệp Bách, "Bị đập rồi."
Cậu nhớ lại cái điện thoại bị vỡ vụn trước khi mình ngất xỉu, chắc chắn là bị đập ra mới có thể có tình trạng như vậy.
Kiều An, "..."
Kiều An nhìn Diệp Bách một lúc, nghĩ đến những bình luận gần như toàn là chỉ trích trên mạng, lo lắng không biết Diệp Bách bây giờ xem những thứ đó có bị tổn thương hay không, nhưng nghĩ đến việc Diệp Bách đột nhiên đổi chủ đề...
Kiều An suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa điện thoại của mình cho Diệp Bách, "Được rồi, cậu tự xem đi, hiện giờ trên mạng người ta đang nói cậu như thế nào, xem thử Thành Tuyên có chút bị ảnh hưởng gì không, thậm chí anh ta còn nhờ vào danh tiếng của cậu mà nổi lên."
Kiều An có chút nghi ngờ, nghĩ rằng Diệp Bách bất ngờ muốn xem điện thoại là vì Kiều An liên tục nói xấu Thành Tuyên, sợ rằng Diệp Bách muốn bảo vệ anh ta, nên mới chuyển chủ đề.
Diệp Bách không biết mình vô tình khiến Kiều An hiểu lầm như vậy, cậu nhận lấy điện thoại của Kiều An, trực tiếp vào trang cá nhân của mình.
Quả nhiên, trong điện thoại của Kiều An có tài khoản của Diệp Bách.
Diệp Bách trực tiếp mở tài khoản và kiểm tra số lượng fan.
Tài khoản có thể mất năm triệu fan, vậy thì trước đó chắc chắn phải có sáu mươi, bảy mươi triệu fan, dưới đó chắc chắn có hàng triệu bình luận và chia sẻ.
Diệp Bách với tâm trạng muốn chứng kiến một màn hoành tráng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngay lập tức, cậu bị sốc.
Cậu xoa xoa mắt mình và nhìn lại lần nữa.
Đúng là con số này, tám nghìn, vậy mà lại nói mất năm triệu fan? Giờ chỉ còn tám nghìn à?
Tám nghìn? Còn không bằng tài khoản của cậu lúc trước?
Cậu không khỏi lẩm bẩm, "Fan đâu rồi?"
Cả nhà hát của họ mỗi ngày đều tìm cách làm sao để mở rộng ảnh hưởng, khiến nhiều người nhận thức và trân trọng xướng côn khúc, loại âm nhạc được mệnh danh là "âm thanh đẹp nhất" có lịch sử hơn trăm năm này.
Trước kia, cậu phải vất vả lắm mới có được 600.000 fan, và dù vậy, giám đốc nhà hát vẫn rất vui vẻ.
Vậy mà nghe người đại diện nói đến số lượng fan, cậu đã vội vàng muốn xem thử tài khoản có thể mất năm triệu fan trông như thế nào.
Kết quả...
Diệp Bách không kìm được mà nhìn xuống phần bình luận bên dưới.
Kiều An thấy Diệp Bạch có vẻ thất vọng, cứ nghĩ rằng cậu nhìn bình luận dưới đó mà buồn, mặc dù bình thường Diệp Bách chẳng để tâm đến bình luận, nhưng giờ đây mới từ cửa tử quay lại, có lẽ tâm lý sẽ yếu đuối hơn.
Dù sao cũng là người cậu ta nuôi nấng, Kiều An vẫn có chút mềm lòng, lấy lại điện thoại từ tay Diệp Bách và nói "Được rồi, những bình luận đó nhìn là được rồi, toàn là mấy người ở phía sau màn hình, không cần phải để ý."
Cậu nói xong không hề biết Diệp Bách thật ra chẳng quan tâm đến những bình luận này, vì dù sao giờ cậu cũng không phải nguyên chủ mà cảm thấy bị tổn thương.
Cậu chỉ nhìn thấy mỗi bài đăng của nguyên chủ dưới mỗi bài đăng có hàng chục nghìn bình luận và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, không khỏi cảm thán.
Quả nhiên, người vừa ra mắt đã gần như thành sao hạng A rồi, chỉ là...
Diệp Bách lại nhìn xuống số fan nghèo nàn chỉ còn có tám nghìn, trong lòng cảm thấy rất đau lòng.
Cậu nghĩ mình cũng sẽ có tâm trạng giống Kiều An, hận rèn sắt không thành .
Tuy nhiên, dù sao cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với bản thân là Diệp Bách, nên chỉ đau lòng một chút rồi trả lời qua loa, "Không sao đâu."
Nói xong, cậu quay đầu lại thấy Kiều An nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, đột nhiên nhận ra... tài khoản này bây giờ là của mình à?
Vậy thì...
Diệp Bách lập tức nghiêm túc, hỏi Kiều An, "Cái này có thể cứu vãn lại không?"
Nếu cậu có thể sở hữu một tài khoản có triệu fan, hồi đó lúc họ quảng bá hát côn khúc, chắc chắn không đến nỗi gần như chẳng ai quan tâm.
Kiều An "... Cậu tự hỏi mình xem còn có thể cứu lại không."
Cậu ta lấy lại điện thoại là vì sợ Diệp Bách sẽ bị kích động, nhưng khi thấy cậu thật sự dường như không để tâm, Kiều An lại không khỏi nhớ đến những chuyện cậu từng làm mà hoàn toàn không quan tâm đến dư luận trên mạng.
Chính vì thế, cậu ta sợ rằng những gì mình vừa nghe được ngoài cửa chỉ là do cậu bốc đồng nhất thời, còn bản thân cậu vẫn cố chấp không chịu hối cải.
Ai mà biết được, còn chưa đợi cậu ta nói thêm gì, Diệp Bách lại buột miệng thêm một câu như thế.
Kiều An chỉ cảm thấy hôm nay mình bị Diệp Bách làm cho tức điên từng cơn từng cơn, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim.
Cứu vãn fan hâm mộ? Nếu cậu vẫn như trước đây, bao nhiêu fan cũng bị cậu làm cho mất sạch thôi.
Diệp Bách tuy không rõ Kiều An đang nghĩ gì, nhưng đại khái cũng đoán được ý là muốn cậu thay đổi. Nghĩ đến việc mình bây giờ đã là một con người khác, cậu chắc chắn nói, "Có thể cứu vãn."
Kiều An: "…Được rồi."
Kiều An cũng không hoàn toàn tin lời của Diệp Bách, nhưng cậu ta cảm thấy thái độ hiện tại của Diệp Bách ít ra trông còn tốt, còn hơn cái dáng vẻ trước đây kiểu không thể nói lý, nhất quyết đi vào ngõ cụt.
Chỉ là bây giờ, tình trạng của Diệp Bách đã như thế này, chắn ty gần như đã từ bỏ cậu, sợ là bây giờ dù cậu có muốn thay đổi, cũng khó mà nhận được tài nguyên tốt.
Nghĩ đến đây, Kiều An cảm thấy muốn mở hộp sọ của Diệp Bách ra để đổ hết nước trong đó đi. Hồi trước tình thế tốt như vậy, chỉ vì một Thành Tuyên mà giờ lại ra nhắn nỗi này...
À đúng rồi, Thành Tuyên!
Kiều An bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Ánh mắt cậu ta lập tức sắc bén nhìn về phía Diệp Bách, "Cậu thật sự muốn thay đổi?"