Thẩm Thiên Hà biết Tông Chính là người nói được làm được, lại thấy vẻ mặt bình thản như giếng cổ, sợ rằng thật sự sẽ gửi mình qua đó mổ lợn. Vì vậy, Thẩm Thiên Hà chỉ đành vội vàng cất điện thoại, ho khan rồi vô tình giữ khoảng cách xa hơn với Tông Chính.
Xem kịch chưa thấy đã, chính mình suýt thành nhân vật chính của kịch thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Nhưng…
Nhìn lại khuôn mặt của Diệp Bách trên màn hình điện thoại, khuôn mặt gần như có thể chinh phục cả nam lẫn nữ, Thẩm Thiên Hà nghĩ đến việc bao năm qua chưa từng thấy Tông Chính để tâm đến chuyện này…
Trong đầu bỗng hiện lên những tin đồn bên ngoài, đoán Tông Chính có bóng đen tâm lý với phương diện này là vì Tông Mạn.
Nghĩ đến đây, nhìn vào Thành Tuyên - người trong video có vài nét giống chị gái Tông Chính, Thẩm Thiên Hà lộ rõ vẻ chán ghét khi thấy dáng vẻ tự mãn của cậu ta, như thể mọi thứ đều đương nhiên.
Không hổ danh là mẹ con, tính cách nhìn thì khác nhau, nhưng thực chất cái kiểu bản chất "mọi thứ tốt đẹp đều phải thuộc về mình, mình mãi mãi không sai" thì giống nhau như đúc.
Đang nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Hà nhìn thấy Thành Tuyên bị Diệp Bách làm khó trong video, rồi nghĩ đến việc Tông Chính vừa nói sẽ đưa anh ta tham gia chương trình tạp kỹ, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.
Dù bản thân không có hứng thú làm khách mời "gϊếŧ heo" gì đó, nhưng nếu không đi thì sao không để chương trình tự đến với mình chứ?
Đoàn quay phim ở gần đây, bảo họ đến đây làm chút nhiệm vụ cũng chẳng vấn đề gì.
Xem livestream sao mà bằng xem trực tiếp được, biết đâu còn có thể tăng thêm chút thử thách cho cậu cháu trai tốt của Tông Chính, hơn nữa cũng có thể quan sát gần hơn xem giữa cậu thiếu niên Diệp Bách và Tông Chính rốt cuộc có quan hệ gì.
Càng nghĩ, Thẩm Thiên Hà càng cảm thấy ý tưởng này quá hoàn hảo, tâm trạng buồn bực vì nghĩ mình lại "dâng mỡ vào miệng sói" cho Tông Chính bỗng chốc trở nên sáng sủa hơn.
Thẩm Thiên Hà ho khan một tiếng như để đáp lại lời của Tông Chính lúc nãy: "Gϊếŧ heo thì thôi đi, nhưng nói về việc tôi có hợp với chương trình này hay không, tôi nghĩ mình có thể tiếp xúc thử xem sao."
Thẩm Thiên Hà dù sao cũng là người có kinh nghiệm, rõ ràng muốn tận mắt xem náo nhiệt, nhưng khi nói ra lại chỉ nói là mình muốn "tiếp xúc thử".
Tông Chính dù không hiểu hoàn toàn tính cách của Thẩm Thiên Hà, nhưng cũng biết chắc chắn lời Thẩm Thiên Hà nói không đáng tin.
Biểu cảm trên mặt Tông Chính không thay đổi, chỉ hơi nheo mắt nhìn Thẩm Thiên Hà, muốn xem anh định giở trò gì.
Ngay cả khi đã quen biết Tông Chính bao nhiêu năm, Thẩm Thiên Hà không thể không thừa nhận rằng, dưới ánh mắt đầy áp lực của đối phương, vẫn vô thức ngồi thẳng người.
Thẩm Thiên Hà khôi phục dáng vẻ "tinh anh thương mại" hay dùng để làm màu ở bên ngoài, với vẻ mặt nghiêm túc nói với Tông Chính: "Cậu xem số người trực tuyến trên phòng phát sóng trực tiếp này, chỉ mới bắt đầu vài giờ mà lượng người xem đã thế này, nếu phân tích theo xu hướng này, độ hot của chương trình chắc chắn sẽ không thấp. Điều này có nghĩa rằng, chương trình này có thể mang lại hiệu quả quảng bá khu nghỉ dưỡng vượt ngoài mong đợi."
Nói đến đây, liền quan sát biểu cảm của Tông Chính, sau đó tiếp tục: "Chúng ta là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này, đã đến đây rồi, chẳng phải càng nên đích thân khảo sát một chút sao?"
Khu nghỉ dưỡng dự định chính thức đi vào hoạt động sau khi chương trình này phát sóng xong, độ hot của chương trình cũng thực sự quyết định một phần lượng khách ban đầu.
Tông Chính hiểu rằng, với kiểu tính cách thích xem náo nhiệt của Thẩm Thiên Hà, mục đích của tuyệt đối không nói nghiêm túc như vậy.
Nhưng...
Ánh mắt Tông Chính lướt qua màn hình điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt dường như đặc biệt không ưa Diệp Bách của cháu trai mình. Hắn bất chợt nhớ lại gương mặt tái nhợt của Diệp Bách hôm gặp trong phòng tắm...
Nghĩ đến những gì mình nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với kết quả điều tra về thiếu niên này...
Tông Chính hơi cau mày.
Thẩm Thiên Hà nhìn biểu cảm của Tông Chính, biết rằng chuyện này có hy vọng.
Ăn dưa lê trên mạng sao có thể bằng tận mắt xem trực tiếp? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Tông Chính, Thẩm Thiên Hà cảm thấy biết đâu mình có thể nhìn thấy một Tông Chính khác qua Diệp Bách.
Sợ rằng Tông Chính sẽ đổi ý, Thẩm Thiên Hà lập tức yêu cầu trợ lý liên lạc với chương trình ngay trước mặt hắn, quyết tâm chốt chuyện này ngay tức thì.
Tông Chính nhìn dáng vẻ nóng lòng không thể đợi thêm của Thẩm Thiên Hà, chỉ cảm thấy thái dương giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản.
---
Phía tổ chương trình vẫn đang đau đầu vì chuyện con heo kia, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ nhà tài trợ lớn.
Ban đầu họ còn tưởng phía đó đưa ra yêu cầu gì mới, trong lòng thầm cầu nguyện rằng yêu cầu đừng quá kỳ quặc, không ngờ đối phương chỉ định một địa điểm quay phim, nói rằng họ muốn xem hiệu quả của chương trình.
Chương trình vốn để đáp ứng yêu cầu quảng bá khu nghỉ dưỡng của nhà tài trợ nên đã định sẵn sẽ quay ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu này, việc chỉ định địa điểm với họ chẳng phải vấn đề gì.
Tổ chương trình định đồng ý ngay yêu cầu của họ, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng: "Vậy phía anh có định chỉ định thêm nhiệm vụ cụ thể nào cho các khách mời không?"
Người liên hệ với tổ chương trình là thư ký của Thẩm Thiên Hà, biết rõ ông chủ của mình chỉ muốn xem náo nhiệt, vì vậy chỉ do dự một lát rồi nói: "Không, cứ theo nhịp độ của các bạn thôi."
Tổ chương trình nghe vậy liền bàn bạc, lập tức nghĩ ra ý tưởng mới.
Chương trình này vốn lấy chiêu trò "đối thủ ghét nhau cùng ở chung" làm điểm nhấn, đồng thời tuyên bố rằng toàn bộ chương trình không có kịch bản, đảm bảo phản ứng và trạng thái tự nhiên nhất của khách mời.
Vì vậy, ngay cả khi rất nhiều nhiệm vụ sau này liên quan đến con heo kia, họ cũng không thể trực tiếp cấm khách mời gϊếŧ heo, điều này chẳng khác nào tự vả mặt mình. Nhưng giờ nhà tài trợ lớn đã ra mặt, chỉ cần biến nhiệm vụ nuôi heo liên quan đến họ, thì con heo kia chẳng phải không thể dễ dàng bị gϊếŧ sao?
Dù sao, ai dám đắc tội với nhà tài trợ lớn chứ?
Diệp Bách và mọi người đang vui vẻ vì vừa thắng trong cuộc đấu trí với tổ chương trình, lại thấy đạo diễn - vốn đang ủ rũ vì chuyện con heo - sau khi nhận điện thoại xong đột nhiên cười rất hòa nhã.
Biểu cảm của mọi người lập tức trở nên cảnh giác.
Đạo diễn làm như không thấy vẻ mặt của họ, nở nụ cười "chúng tôi là tổ chương trình rất nhân tính" nói: "Chuyện xử lý mọi thứ ở đây tất nhiên vẫn ưu tiên ý kiến của mọi người. Nhưng vì đây là ở thuê, để mọi người hòa hợp hơn, chúng tôi có một số điều lệ cần mọi người tuân thủ."
Nói rồi đưa một tờ "điều lệ ở thuê " ra trước mặt mọi người.
Cái gọi là "điều lệ ở thuê" thực chất là những yêu cầu sinh hoạt họ đã nhắc đến trước đây, bao gồm nuôi gà, vịt, heo, trồng rau, tưới nước, nhổ cỏ... Đây đều là những nhiệm vụ từng được đề cập trong thẻ nhiệm vụ mà Đường Ba nhận được. Dù mọi người cảm thấy mình như đang tham gia chương trình "Biến hình ký", nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý trước, nên đọc xong cũng chấp nhận khá ổn.
Chỉ là, nụ cười đột nhiên xuất hiện của đạo diễn khiến họ cảm thấy chuyện này không đơn giản, không thể không đọc kỹ lại tờ điều lệ từng chữ từng câu, cố tìm ra bẫy trong đó. Nhưng cuối cùng, không phát hiện được gì.
Đạo diễn thấy mọi người cầm hợp đồng thuê nhà xem đi xem lại, trong lòng nghĩ: "Làm sao mà tôi lại đào hố ở chỗ rõ ràng thế này chứ? Muốn tạo chút chiêu trò trong chương trình livestream này thì tất nhiên phải càng tự nhiên, càng chân thực càng tốt rồi."
Cho mọi người đủ thời gian để xem kỹ hợp đồng thuê nhà, đợi xác nhận họ đã đọc xong mới nói: “Đọc xong hết rồi chứ? Nếu xong rồi thì mọi người có thể bắt đầu chọn phòng ở của mình đi.”
Nói đến đây, dừng lại một chút, thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình, mới nở nụ cười tiếp lời: “Chắc hẳn mọi người cũng biết, đây là một chương trình thuê nhà, vì vậy sẽ không có phòng riêng. Hiện tại có tổng cộng năm phòng, một phòng dành cho khách, còn lại bốn phòng sẽ là chỗ ở của mọi người, mỗi phòng hai người. Tất nhiên, chương trình sẽ không bắt buộc ai phải ở với ai, việc lựa chọn hoàn toàn do các bạn tự quyết định.”
Nói đến đây, đạo diễn quan sát mọi người bắt đầu đưa ánh mắt dò xét nhau, trong lòng ngọn lửa muốn "tạo drama" cháy rực, làm ra vẻ tò mò hỏi thêm một câu: “Không biết mọi người muốn chọn ai làm bạn cùng phòng của mình nhất đây?”