Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 3

“Ai đó? Ai đã phái cậu đến?” Giọng nói của Lục Quan Sơn trầm lạnh, ánh mắt mờ ảo không che giấu được vẻ nghiêm khắc. Anh cúi xuống, bàn tay còn lại giữ chặt cổ đối phương. Nhưng Giang Nhung – với đầu óc mụ mị vì cơn sốt – hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ đôi tay của Lục Quan Sơn hết sức dễ chịu, khiến cậu vô thức áp chặt cơ thể mình vào, hoàn toàn bỏ qua sức lực của bàn tay trên cổ, chỉ biết ngơ ngác dựa người tới nơi càng thêm mát mẻ.

Vì Giang Nhung vô thức thực hiện những động tác cọ cọ nhẹ nhàng, khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt bị kéo lại gần hơn. Ngay sau đó, đôi môi vốn đã nóng rực hơn cả da thịt, lại tình cờ dán lên vị trí góc cạnh rõ ràng ở xương hàm của Lục Quan Sơn. Như một chú mèo nhỏ bám người, Giang Nhung theo bản năng vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ hai lần.

Lục Quan Sơn lập tức sững người trong giây lát, bàn tay đang giữ cổ Giang Nhung bỗng chốc mất đi phần lớn sức lực, chỉ còn yếu ớt áp lên hõm vai trơn nhẵn như ngọc của đối phương.

“Nóng quá...” Giang Nhung không rõ từ lúc nào đã mất sạch quần áo. Chúng bị ném lung tung về phía cuối giường. Ngay khi Lục Quan Sơn lơi lỏng lực đạo, Giang Nhung lập tức nhích lại gần hơn, cả người áp sát lên đối phương, đồng thời phát ra những tiếng lẩm bẩm yếu ớt pha chút trẻ con.

Âm thanh này có vẻ quen thuộc, nhưng lúc này Lục Quan Sơn bị cuốn lấy đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng. Trạng thái của người trước mặt hiển nhiên không bình thường, dường như đã bị hạ dược. Lục Quan Sơn định đưa tay lấy điện thoại, nhưng Giang Nhung đã kịp dán sát vào, như muốn thủ thỉ điều gì đó bên tai anh.

Không biết phải làm cách nào để giảm bớt cơn nóng bức đang dâng trào trong cơ thể, Giang Nhung chỉ có thể dựa sát vào người Lục Quan Sơn, tìm chút cảm giác mát lạnh dễ chịu. Giọng nói của cậu yếu ớt như đang nghẹn ngào, đáng thương lại ngây ngô.

Nhưng nơi hai người tiếp xúc nhanh chóng bị cơ thể nóng rực của Giang Nhung truyền nhiệt, không còn chút mát mẻ nào nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu càng lúc càng thảm thiết. Đôi tay nhỏ không ngừng mày mò, sờ soạng khắp người Lục Quan Sơn, như thể muốn tìm lại cảm giác lạnh lẽo ban nãy.

"Đừng sờ nữa." Hơi thở nóng rực từ cổ lan dần xuống ngực Lục Quan Sơn, mỗi đợt nhiệt khí đều mang theo cảm giác ngứa ngáy tê dại, như có dòng điện chạy qua. Đôi mắt vốn đã mệt mỏi của anh dường như có thể cảm nhận được từng mạch máu dưới da đang đập mạnh. Nếu để người trước mặt tiếp tục lộn xộn như vậy, lý trí của anh thực sự sẽ mất kiểm soát. Giọng nói của Lục Quan Sơn pha chút khàn đặc: "Buông ra, để tôi gọi bác sĩ cho cậu."