Phương gia dù ở trung tâm thôn nhưng lại nằm hơi tách biệt. Bốn phía sân nhỏ của nhà họ Phương, trừ phía sau có một nhà hàng xóm, hai bên trái phải đều không có ai ở. Ngay cả phía trước sân cũng chỉ là khoảng đất trống, muốn nghe được động tĩnh trong nhà họ Phương thì phải hét to hoặc có xô xát lớn.
Phương mẫu không sợ chuyện nhà mình lọt ra ngoài tai vách mạch rừng, nhưng bà không muốn để trượng phu ở lại quấy rầy cuộc sống yên bình của hai mẹ con. Bà cũng không mong hai cha con đối đầu căng thẳng, hoặc tệ hơn là cãi vã đến ầm ĩ. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đuổi ông ta đi.
Bà kéo tay Phương Tiểu Niên, lắc đầu ra hiệu, rồi quay sang Phương Nguyên Tùng, lạnh nhạt nói: “Ngươi đi đi. Đừng quay lại nữa.”
Phương Nguyên Tùng nghe thế, sắc mặt tối sầm. Từ khi bước vào nhà, ông đã thấy đứa con trai này không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói năng khó nghe, như thể chỉ để xả giận vào ông.
Đứa con này… Phương Nguyên Tùng vừa đau đầu vừa khẽ run lên vì bất ngờ. Trước đây nó ngoan ngoãn, lễ phép là thế, giờ lại biến thành cái dạng này. Nếu là con gái, chắc chắn người ta đã bảo nó là đồ đàn bà đanh đá; mà là con trai thì lại chẳng khác gì một tên lưu manh đầu đường xó chợ!
Cơn thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Phương Nguyên Tùng. Thật ra, ông nhớ đến đứa con trai này chẳng phải vì tình phụ tử, mà chỉ vì nữ nhi của ông mấy năm trước không thể gả được vào nhà quan lớn như mong muốn. Đường cùng, ông mới đành nghĩ đến chuyện dùng đứa con trai này để mưu lợi. Nếu con gái gả được vào gia đình quyền quý, ông đã chẳng đời nào đặt chân về cái nơi này, càng không muốn nhìn mặt hai mẹ con bà ta. Chỉ nghĩ đến việc phải quay lại chốn này, ông đã cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Phương Tiểu Niên chẳng phải không nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của người đàn ông trước mặt, ánh mắt mà ngay cả che giấu cũng không thèm. Trong lòng cậu lửa giận bừng bừng, nhưng nghĩ đến đạo lý làm con, cậu nén lại ý định cầm cây gậy lớn mà đập ông ta một trận. Cậu liếc nhìn mẹ mình, nhận được ánh mắt đồng cảm.
Mẹ cũng nghĩ giống mình thôi. Tên đàn ông này từ lâu đã bạc tình bạc nghĩa, sao có thể quay về vì hạnh phúc của con? Rõ ràng là lại định đẩy mình vào hố lửa.
Ý nghĩ đồng lòng giữa hai mẹ con chẳng cần nói ra cũng rõ như ban ngày. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng đuổi tên đàn ông này đi để cuộc sống của mình được yên ổn. Phương Tiểu Niên khẽ gật đầu với mẹ, rồi cả hai cùng tiến lên, mỗi người một tay nắm lấy cánh cổng sân, mạnh mẽ đẩy nó ra như muốn đuổi khách.
Phương Nguyên Tùng đứng đó, nhìn hai mẹ con hợp lực “mời” mình ra ngoài, mặt mày tối sầm, hoàn toàn cứng đờ. Trong lòng ông tràn đầy giận dữ lẫn kinh ngạc.
“Các ngươi… các ngươi…” Ông ta lắp bắp, chỉ tay vào hai mẹ con mà chẳng biết phải nói gì.
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn dĩ ông ta bọn họ sẽ răm rắp nghe lời mình như xưa, nịnh nọt, van xin. Ai ngờ… lại đi đến cái cục diện này!
Thật ra, trong thâm tâm, Phương Nguyên Tùng chưa bao giờ xem thê tử mình ra gì. Từ nhỏ, ông ta đã tự cho mình cao hơn người, cảm thấy bản thân không cùng đẳng cấp với đám dân thôn. Trong lòng luôn nghĩ mình sinh ra là để làm nên chuyện lớn. Vì vậy, khi đến tuổi cưới vợ, ông luôn chê bai các mối hôn nhân mà gia đình sắp đặt, kéo dài mãi đến tận hai mươi mấy tuổi.
Và khi gần ba mươi, dù đã có chút bạc trong tay, ông vẫn không lọt được vào mắt xanh của những tiểu thư nhà giàu. Ngay cả con gái của các gia đình nông dân giàu có trong làng cũng chẳng muốn gả cho ông. Cuối cùng, dưới sự thúc ép của cha mẹ, ông đành cưới một nông gia nữ tử chẳng có gì nổi bật.
Từ ngày cưới vợ về, sự nghiệp làm ăn của ông ta càng lúc càng khấm khá. Nhờ trời thương, gặp được không ít quý nhân phù trợ, ông ta từng bước phất lên. Tuy nhiên, điều khiến ông ta ngạo nghễ nhất là chuyện được một tiểu thư, con gái của một tú tài danh tiếng trong thành, để mắt tới.
Khi đó làm một thương nhân mang hơi tiền, được một tiểu thư quyền quý để ý đến, thử hỏi ông ta làm sao không động lòng cho được? Đương nhiên, ông ra muốn cưới nàng về ngay. Nhưng khốn thay, thê tử hiện tại lại là cái gai trong mắt, khó mà bỏ được. Không cách nào ly hôn, ông ra đành phải cưới tiểu thư kia làm bình thê.
Nghĩ đến hai chữ bình thê, lòng Phương Nguyên Tùng không khỏi trào dâng nỗi hối tiếc. Nếu không phải vì nhà họ Lộ kia cố tình làm khó dễ, khăng khăng coi bình thê chẳng khác gì thϊếp, chắc chắn ông ta đã không phải tự mình lặn lội về đây. Nhưng bất kể thế nào, cuộc hôn nhân với nhà họ Lộ là chuyện nhất định phải thành. Gả cho nhà quan quyền quý như họ, chuyện làm ăn của ông ta sẽ càng phất lên, kim lâu khai trương, mỗi ngày đều là tiền vào như nước.