Cẩm Duyệt vội rụt cổ lại, cười lấy lòng nói:
"Chị dâu đừng giận nữa, ông nội bảo em qua gọi chị xuống ăn sáng."
Thẩm Huyền cũng không muốn chấp nhặt, thở dài một hơi:
"Đi thôi."
Vừa đi đến bậc thang cuối cùng, Cẩm Duyệt lẩm bẩm:
"Ông nội nói chị dâu phải quản lý công ty, mệt mỏi lắm. Chuyện rèn luyện có người hầu tập với anh cả là được rồi."
Thẩm Huyền nghe vậy, trong lòng hơi dao động, khẽ đáp:
"Ông nội quan tâm quá rồi."
"Nhưng mà, chị dâu này," Cẩm Duyệt tiếp tục, "cách rèn luyện đặc biệt như của anh chị thì người hầu nào mà chịu nổi chứ?"
Nghe vậy, Thẩm Huyền bước hụt một cái, suýt nữa ngã nhào. May mà Cẩm Duyệt nhanh tay giữ lại.
Nghiêng đầu nhìn Cẩm Duyệt, Thẩm Huyền thấy gương mặt cô ấy đầy vẻ ngây thơ, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc chân thật, lại hỏi:
"Cho dù có người hầu nào muốn tập với anh cả, hiệu quả chắc cũng không ra gì. Muốn ép người khác tập hăng đến vậy thì phải có nhan sắc như chị dâu mới được, đúng không?"
"Cẩm, Duyệt!" Thẩm Huyền nghiến răng, lớn tiếng quát:
"Em đúng là đáng bị đánh!"
Vừa nói xong, cô lại cảm thấy như vừa phạm phải sai lầm lớn.
Nhà họ Bùi có quy củ rất nghiêm: trong bữa ăn, phải đợi ông cụ Bùi Lập lên tiếng mới được động đũa.
Khi Thẩm Huyền đến chính viện đã hơi trễ, cô có chút áy náy, nhưng vẫn dặn người hầu:
"Chuẩn bị chút đồ ăn sáng đem qua Ngô Đồng Viện cho đại thiếu gia."
"Vâng, thưa đại thiếu phu nhân."
Trên bàn ăn lớn làm từ gỗ đỏ, mười bảy mười tám người ngồi vây quanh. Có ánh mắt khinh thường, có ánh nhìn chân thành, nhưng Thẩm Huyền đã quen với điều đó.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một ông cụ dáng người hơi đậm, tóc bạc trắng như tuyết, tay lần chuỗi tràng hạt. Gương mặt hiền từ nhưng toát lên uy lực tự nhiên. Đó chính là Bùi Lập.
Thẩm Huyền cúi chào ông cụ rồi mới ngồi xuống. Bùi Lập ngừng lần chuỗi, cầm đũa lên:
"Ăn đi."
Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự im lặng của bữa ăn. Cơm còn chưa xong, tiếng từ bộ đàm của người hầu đã truyền đến:
"Đại thiếu gia lại nổi giận, đập bát, không chịu ăn cơm! Mau chuẩn bị thêm phần nữa đem qua."
Bùi Lập chỉ khẽ nhắm mắt lại:
"Thằng bé này đã quậy suốt một tháng nay rồi."
Thẩm Huyền nghĩ thầm: Không phải sao? Sáng nay cô vốn không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta. Từ khi tỉnh lại, anh luôn tự cho rằng mình bị cô hại đến thành người thực vật, nên lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt, hung dữ với cô.
Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!
Thẩm Huyền đứng dậy:
"Ông nội, con no rồi. Con qua đó xem sao."
Bùi Lập định bảo cô không cần đi, nhưng thấy trong ánh mắt Thẩm Huyền lộ rõ sự kiên định, ông chỉ gật đầu:
"Dẫn vài người hầu theo, đừng để nó làm con bị thương."
"Vâng ạ."
Thẩm Huyền đẩy cửa phòng ngủ ra.
Bên trong, mọi thứ vương vãi khắp nơi: cháo, sữa đậu nành, sữa bò, bánh mì, bánh ngọt, trứng luộc và mười mấy món ăn nhỏ khác – tất cả bị đổ bừa bãi. Đây đều là những thứ người hầu mang đến vì không biết đại thiếu gia muốn ăn gì.
Kết quả là chúng đều bị phá hỏng.
Người gây chuyện hiển nhiên là một kẻ rất tự tôn, không chịu ngồi xe lăn, mà ngồi ở ghế cuối giường. Có vẻ đã tốn không ít sức lực.
Cũng tiến bộ đấy chứ!
"Ồ, tính khí cũng khá lớn nhỉ?" Thẩm Huyền nở một nụ cười, dù mang chút chế giễu nhưng vẫn rực rỡ đến mê người.
Cô lấy một bát cháo từ khay thức ăn của người hầu, tùy tiện gắp ít đồ ăn trộn vào rồi bước đến gần Bùi Cẩm Trình.
Thẩm Huyền nhìn anh. Dáng người gầy hơn trước nhưng vẻ ngoài vẫn cuốn hút. Cô thầm nghĩ, nuôi dưỡng thêm chút thịt, rèn luyện lại, chắc chắn sẽ khôi phục phong độ như ba năm trước – mỗi lần xuất hiện ở hộp đêm đều khiến phụ nữ hét lên vì kinh ngạc.
"Họ Thẩm kia! Cấm cô bước nửa bước vào phòng tôi!"
Thẩm Huyền nghe tiếng nghiến răng ken két của anh, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, tôi cứ vào đấy. Đây cũng là phòng tôi."
Người hầu đều rút lui ra ngoài, sợ bị bất cứ thứ gì trong tầm tay của Bùi Cẩm Trình ném trúng.
Thẩm Huyền bước tới, ngồi phịch xuống đùi anh. Những người đứng ngoài hít vào một hơi lạnh.
Không biết từ lúc nào, Bùi Lập cũng đã đến, nhíu mày lo lắng đôi chân của Bùi Cẩm Trình không chịu nổi sức nặng của Thẩm Huyền.
Người đàn ông định đẩy cô ra, nhưng Thẩm Huyền đã kề sát tai anh thì thầm một câu với ý cười thấp thoáng...
Sắc mặt Bùi Cẩm Trình đột ngột tối sầm lại. Anh trừng mắt căm hận nhìn Thẩm Huyền. Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng…