Đoàn Sủng: Em Trai Vừa Ngọt Ngào Vừa Đáng Yêu

Chương 7: Hoắc Tiểu Bảo Thường Xuyên Tỉnh Giấc Vào Ban Đêm

Buổi tối.

Hoắc Hi Minh một mình chăm sóc Hoắc Tiểu Bảo. Để tiện lợi, cậu đã tháo vách ngăn của giường cũi em bé, kê sát vào giường mình và lắp rào chắn an toàn.

Cậu bật đèn ngủ, nhìn thấy Hoắc Tiểu Bảo đang ngủ ngon lành trong chiếc khăn quấn. Sau đó, cậu quay sang bên khác, sắp xếp tài liệu công ty. Vì Tiểu Bảo còn quá nhỏ, không thể ra ngoài, nên cậu đành phải mang công việc về nhà để giải quyết.

Hoắc Tiểu Bảo ngủ được khoảng hai tiếng thì bỗng dưng bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc, Hoắc Hi Minh lập tức đứng dậy, đi đến giường cũi. Cậu bế bé lên.

Vừa được bế, Tiểu Bảo đã lập tức nín khóc. Hoắc Hi Minh nhìn bé, trong lòng thầm than: "Thằng nhóc này thật sự biết cách hành người." Cậu vỗ về Tiểu Bảo, cho bé bú sữa rồi nhẹ nhàng vỗ lưng để bé ợ hơi. Khi Tiểu Bảo ngủ lại, cậu nhanh chóng tranh thủ thời gian xử lý tài liệu. Nhưng vừa làm xong, Hoắc Tiểu Bảo lại thức dậy.

“Sao em cứ tỉnh hoài vậy? Mai anh còn phải đi làm nữa.” Hoắc Hi Minh vừa nói vừa pha sữa một tay, cho bé uống rồi tiếp tục vỗ lưng để bé ngủ lại. Cả đêm hôm đó, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại.

Buổi sáng.

Hoắc Hi Minh lặng lẽ rời nhà, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dì Lý nhìn thấy thì rất xót xa.

“Cậu chủ, tối nay để tôi chăm cậu chủ nhỏ ngủ nhé.”

“Không cần đâu. Ban ngày tôi đi làm, dì cứ ở nhà chăm sóc Tiểu Bảo là được. Sữa bột tôi đã chia sẵn từng phần, lát nữa nhớ khử trùng núm ti trước khi cho bé ăn.”

“Vâng ạ.”

Dì Lý nhìn theo cậu, trong lòng cảm thấy mừng vì cuối cùng cậu chủ đã chấp nhận cậu chủ nhỏ.

Ngày hôm đó, Hoắc Tiểu Bảo rất vui vẻ. Hoắc Hi Minh đã lắp đặt camera trong nhà để thỉnh thoảng có thể quan sát em trai từ xa.

Cùng lúc đó, tại Hoa Quốc.

Một người phụ nữ mặc váy hai dây đang ôm một cậu bé tám tuổi tên là Hoắc Đình, ngồi trên đùi một người đàn ông.

“Mẹ con em đã chịu bao nhiêu khổ sở vì anh. Bây giờ bà ta chết rồi, Đình Nhi cũng lớn rồi. Anh nên đưa mẹ con em về nhà đi. Vận Nhi sắp phải vào mẫu giáo rồi, không có hộ khẩu thì làm sao mà học được?”

“Biết rồi, biết rồi. Yên tâm, một tháng nữa anh sẽ đưa mẹ con em về. Những năm qua chúng ta đã vất vả quá nhiều. Anh nhất định sẽ không để mẹ con em phải chịu khổ nữa.” Hoắc Vĩnh Niên hôn lên mái tóc người phụ nữ, bà ta dựa vào lòng ông ta.

“Ba, con muốn một chiếc xe tải đồ chơi. Ba mua cho con được không?”

Hoắc Đình tám tuổi nũng nịu nói.

“Được chứ, con trai bảo bối của ba. Ba nhất định mua. Lần này trở về, chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau, vì bà ta đã chết rồi.”

“Vậy đứa trẻ kia thì sao? Em nói cho anh biết, em có con của riêng mình rồi.”

“Yên tâm, ném đứa bé đó cho ông nội nó.”

“Ba, con muốn một tòa lâu đài lớn.”

Hoắc Vận sáu tuổi cũng níu lấy ông ta.

“Được, ba sẽ mua cho con nhé.”

“Cảm ơn ba!”

“Cảm ơn ba!”

Cả gia đình bốn người quây quần vui vẻ.

Ở phía khác.

Hoắc Hi Minh trở về nhà thì nghe thấy tiếng khóc lớn của Hoắc Tiểu Bảo. Tiếng khóc vang vọng khắp nhà. Cậu lập tức cởi giày, khử trùng tay, rồi bước vào trong phòng.

Vừa vào, cậu thấy dì Ngô đang khó khăn dỗ dành Tiểu Bảo.

“Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu chủ nhỏ khóc mãi không ngừng. Cho uống sữa cũng không chịu. Tôi không biết làm sao nữa.” Dì Ngô nhìn cậu với vẻ bất lực. Hoắc Hi Minh nhận lấy Tiểu Bảo từ tay dì. Cậu bé mặc một bộ đồ ngủ liền thân hình gấu màu nâu.

“Để tôi bế bé lên lầu.”

Vừa được anh trai ôm vào lòng, nghe nhịp đập trái tim của anh trai, Hoắc Tiểu Bảo lập tức ngừng khóc. Hoắc Hi Minh cầm lấy bình sữa, bế em trai lên lầu. Trong vòng tay cậu, Tiểu Bảo không khóc nữa, ánh mắt dần yên bình.