Người đó bị đá bay, ngã vào góc cạnh một chậu cây, con dao rơi mất, khẩu trang cũng bay, tóc tai rối bời, cả cơ thể cuộn lại trong đau đớn.
Đồng tử của Hứa Sâm co rút, vô thức nắm chặt lấy áo Mục Văn Trác, chưa hoàn hồn, “Mục... Mục ca, chuyện gì thế này?”
Có người tìm Mục Văn Trác trả thù sao?
“Yên tâm, chắc nhắm vào tôi. Để tôi đi hỏi rõ.”
Mục Văn Trác trấn an Hứa Sâm, bước lại gần, đứng từ trên cao nhìn xuống kẻ tấn công, một chân giẫm lên đầu người đó. Khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng, nhìn kỹ còn có chút thiếu kiên nhẫn.
“Ai sai mày đến?”
Lời ít mà ý rõ.
Giang Từ bị giẫm đầu: …
Giang Từ đau muốn phát điên, nước mắt lã chã rơi. Cậu biết ngoài việc là cậu ấm Bắc Kinh, Mục Văn Trác còn là cao thủ đai đen cửu đẳng. Nhưng không ai nói với cậu rằng cú đá của hắn ta lại đau đến vậy, như thể lục phủ ngũ tạng đều nứt ra.
“Cút... cút ngay…”
“Cái gì?” Mục Văn Trác không nghe rõ, liền thả chân ra, cúi xuống lắng nghe.
“Tôi nói… cút ngay!”
Giang Từ sờ được con dao gốm của mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, dùng một tay chống cơ thể dậy, tay phải vung dao chém mạnh vào hắn.
Không hiểu sao, Mục Văn Trác thực sự bị chém trúng cánh tay. Giang Từ nhân cơ hội bỏ chạy. Nếu để Mục Văn Trác bắt được, chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây.
Nhìn bóng dáng người kia chạy xa, Mục Văn Trác lại chẳng có ý định đuổi theo.
Hứa Sâm thấy khó hiểu, tiến lại gần, “Mục ca, anh không sao… Mục ca, anh bị thương rồi! Để em đi tìm thuốc cho anh!”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao.” Mục Văn Trác giơ tay ngăn cậu ta lại, ánh mắt đờ đẫn, như vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, đồng tử hơi mở to, trông như bị điều gì đó làm chấn động mạnh.
Điều này khiến Hứa Sâm cảm thấy bất an.
“Mục ca, anh không báo cảnh sát sao?”
“Báo cảnh sát? Ừ, đúng rồi, báo cảnh sát có thể gặp lại cậu ta.”
Mục Văn Trác lúng túng lấy điện thoại ra, đây là lần đầu tiên Hứa Sâm thấy hắn ta phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng, ngạo mạn thường ngày, trông luống cuống như vậy.
“Không được… nếu báo cảnh sát, lỡ cậu ấy có ấn tượng xấu về tôi thì sao?”
Hứa Sâm: “...Mục ca, anh đang nói gì vậy?”
Cậu ta hoàn toàn không hiểu.
Đôi mắt dài của Mục Văn Trác ánh lên rực rỡ khó tin, hắn không thể che giấu sự phấn khích, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“Hình như tôi vừa gặp tiếng sét ái tình.”
Hứa Sâm: …?
Chương 2
Cậu không nghe nhầm đấy chứ?
Sắc mặt Hứa Sâm cứng lại, nụ cười gượng gạo.
Mục Văn Trác nói với cậu ta - người mà hắn đang có mối quan hệ mập mờ công khai, rằng hắn vừa trúng tiếng sét ái tình với người khác?
Hơn nữa, người đó còn là kẻ tấn công hắn.
Đầu hắn ta có vấn đề rồi sao?
“Mục… Mục ca, có phải anh bị ảo giác không?” Cậu ta lắp bắp, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Mục Văn Trác cố gắng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn cậu ta một cái, rồi trực tiếp từ chối, “Xin lỗi, Hứa Sâm. Hôm nay tôi không có thời gian đưa cậu đi xem phòng tổng thống nữa, tôi có việc gấp.”
Hứa Sâm: Rõ ràng buổi trưa còn nói là hôm nay rảnh rỗi cơ mà!
Lý do này quá tệ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Sâm thoáng hiện nét khó xử. Cậu ta vô thức liếc nhìn quầy lễ tân gần đó, nơi nhân viên đang cười mỉm, rồi thì thầm, “Nhưng… nhưng em đi xem phòng tổng thống một mình, em không có kinh nghiệm, em sợ…”