[Xuyên Nhanh] Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Show Hẹn Hò

Chương 23

【Anh chàng sành điệu này ơi, anh thảm rồi, anh rơi vào lưới tình mất rồi~】

【Ngay lúc này, một người từng thề rằng sẽ không "đẩy thuyền couple" nữa đã để lại bình luận: "Couple này, tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng!"】

Dung Thu Hàm mỉm cười: "Nếu vậy thì tốt quá."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, cả hai bắt đầu thưởng thức.

Trước đây, cư dân mạng từng phát hiện rằng, Dung Thu Hàm ăn uống rất từ tốn, thích ăn từng miếng nhỏ một, trông giống hệt một chú thỏ nhỏ.

Lần này, người ngồi đối diện là Lai Mông, cũng nhận ra thói quen ăn uống của cô.

Anh khẽ co ngón tay, vô thức đưa lên xoa nhẹ chóp mũi.

…Đáng yêu quá.

"Lai Mông, anh vừa nói cái gì đáng yêu cơ?"

Phát hiện mình lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng, Lai Mông cứng đờ: "…"

Anh ho khan vài tiếng, cố lấy lại bình tĩnh: "Khụ khụ, không có gì đâu! Anh … anh đang nói về món bánh thạch này."

Dung Thu Hàm tròn mắt: "Thế à? Vừa nãy em cũng thấy nó trông rất đáng yêu đó."

Nói xong, cô cầm thìa cắt một miếng bánh rồi đưa vào miệng.

"Ừm, không chỉ đẹp mắt mà hương vị cũng rất ngon."

Dung Thu Hàm cười rạng rỡ: "Nói mới nhớ, em ít khi có trải nghiệm như thế này, gọi một món mà mình tò mò nhưng chưa từng ăn bao giờ, rồi phát hiện nó ngon ngoài sức tưởng tượng. Cảm giác đó thỏa mãn hơn cả hạnh phúc của việc đơn thuần ăn món ngon."

Cô cười ngại ngùng: "Xin lỗi, có phải em đang nói chuyện không thú vị lắm không?"

Lai Mông nhìn cô, ánh mắt chân thành: "Làm gì có, anh thấy rất thú vị mà. Anh hiểu cảm giác mà em nói."

Dung Thu Hàm ăn thêm một miếng bánh nữa: "Em ít khi gọi món mà mình chưa từng ăn. Bởi vì bình thường em hay theo số đông, không chủ động đưa ra ý kiến riêng, cũng chẳng ai hỏi em thích ăn gì.

Lâu dần, em cũng nghĩ rằng ăn gì cũng được thôi."

Cô khẽ cười: "Nhưng đúng là con người thì ai cũng có điểm khác biệt nhỉ?

Em sẽ nhớ, hôm nay em được ăn bánh này cùng anh, đây là hương vị mà em rất thích. Cảm ơn anh nhé."

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào trong quán, tắm lên người cô gái mặc chiếc váy xanh lá.

Nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ấy thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Lai Mông cảm thấy cổ họng mình khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động theo bản năng.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng bất chợt thu hút sự chú ý của cả hai.

Thì ra ở trung tâm nhà hàng, có người đang chơi đàn piano.

Dung Thu Hàm khẽ nghiêng đầu lắng nghe: "Anh ấy chơi hay quá."

Lai Mông nhìn người đàn ông mặc lễ phục thanh lịch trên sân khấu, rồi quay sang thấy ánh mắt Dung Thu Hàm tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một chút xao động.

Anh đứng dậy: "Em chờ anh một lát."

"Ừm."

Dung Thu Hàm tưởng rằng Lai Mông đi vệ sinh, nhưng vài phút sau, cô ngỡ ngàng thấy người biểu diễn đàn piano trên sân khấu đứng dậy lịch sự nhường chỗ.

Người bước lên thay thế, chính là Lai Mông.

Hôm nay, Lai Mông mặc đồ theo phong cách cool ngầu của dân chơi xe phân khối lớn, trên người còn đeo thêm vài món trang sức bạc có thiết kế tinh xảo, khiến ngoại hình anh ta trông vô cùng nổi bật.