Hệ Thống Biến Ta Trở Thành Phản Biến

Chương 2: Trò chơi

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác mâu thuẫn đè nặng trong l*иg ngực.

Cả đời cậu đã sống như một kẻ chẳng ra gì, nhưng giờ đây, khi được trao cơ hội thứ hai, liệu cậu có thể làm gì khác hơn.

"Hệ thống."

Cậu lên tiếng, cố giữ giọng thật bình tĩnh. "Nếu tôi từ chối nhiệm vụ thì sao."

[Một khi nhiệm vụ không được hoàn thành, ký chủ sẽ bị xóa sổ. Điều này đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn.]

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực quen thuộc lại ùa về. Một phần trong cậu muốn gào thét, muốn nổi loạn, nhưng làm gì có lựa chọn nào khác? Nếu đây là cơ hội duy nhất để sống sót, cậu không thể bỏ qua, dù có phải làm kẻ ác.

"Hãy cho tôi biết thêm về nhân vật chính." Cậu nói, giọng nói lạnh lùng hơn cậu nghĩ.

[Một thanh niên tên là Lâm Dịch. 19 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng có ý chí kiên cường. Hắn là trung tâm của câu chuyện này, một nhân vật được định sẵn để vượt qua mọi nghịch cảnh, trở thành biểu tượng của hy vọng và công lý.]

"Vậy tôi phải làm gì để phá hủy hắn?" Cậu hỏi, cố dằn lòng trước những cảm giác mâu thuẫn đang cuộn trào.

[Nhiệm vụ cụ thể sẽ được kích hoạt khi ký chủ tiếp xúc trực tiếp với Lâm Dịch. Xin nhắc lại: vai trò của ký chủ là duy trì kịch bản phản diện. Hãy nhớ rằng phá hủy cấu trúc cốt truyện sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước.]

Cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc, chẳng chứa chút vui vẻ nào. "Vậy là tôi không chỉ là kẻ ác mà còn là một quân cờ trong tay các người."

[Đúng thế. Nhưng hãy nhớ, ký chủ có quyền lựa chọn cách thực hiện nhiệm vụ. Quan trọng nhất là kết quả, không phải phương pháp.]

Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua sống lưng. Cậu biết mình không có quyền từ chối, nhưng ít nhất, nếu được chọn cách làm, liệu cậu có thể tìm ra một con đường khác.

"Được rồi." Cậu lẩm bẩm "Đưa tôi đến nơi hắn đang ở."

Một luồng ánh sáng bao phủ cậu, kéo cậu ra khỏi căn phòng xa hoa. Khi mở mắt, trước mặt là một con hẻm nhỏ, tối tăm. Một cậu thanh niên gầy gò, ánh mắt đầy quyết tâm, đang khệ nệ bê một thùng hàng nặng.

Lâm Dịch.

"Hệ thống." Tôi thì thầm. "Nếu tôi không phá hủy hắn mà giúp hắn thì sao."

[Vi phạm quy tắc hệ thống. Ký chủ sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.]

Cậu nhếch mép, nụ cười chua chát hơn cả. "Còn nếu tôi giả vờ làm phản diện nhưng lại giúp hắn từ trong bóng tối thì sao."

[...]

Hệ thống im lặng trong một thoáng, như đang xử lý câu hỏi của tôi.

[Sẽ không bị coi là vi phạm nếu kết quả cuối cùng vẫn duy trì cốt truyện. Nhưng nếu hành động của ký chủ gây ra kết cục sai lệch, hình phạt vẫn sẽ được áp dụng.]

Cậu khẽ nhắm mắt. Có lẽ, vẫn còn một con đường để cậu chuộc lại phần nào những sai lầm đã qua.

"Vậy thì." Cậu nói, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Hãy bắt đầu trò chơi này đi."

Cơn gió lạnh thổi qua con hẻm tối khiến cậu rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Dịch.

Cậu ta đặt thùng hàng xuống, thở hổn hển, rồi cố gắng nhấc nó lên lần nữa. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi cũ kỹ, nhưng nét kiên cường trên gương mặt khiến tôi phải khựng lại.

Thanh niên này… khác với tất cả những người mà cậu từng gặp.

"Hệ thống." Cậu thì thầm "Nhiệm vụ đầu tiên là gì."

[Mở đầu đơn giản: khiến Lâm Dịch mất công việc hiện tại.]