Sáng hôm sau, cậu không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó. Lâm Dịch không phải là người dễ dàng bị khuất phục, điều này cậu đã nhận ra.
Nhưng có một điều gì đó trong cách hắn từ chối đề nghị của cậu khiến cậu không thể làm ngơ. Một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới kiên cường, nhưng không phải sự kiên cường của một kẻ phản diện.
Dù cố gắng giữ vững hình ảnh của một kẻ ác, cậu không thể không nghĩ về cuộc sống của Lâm Dịch. Hắn đã mất công việc, giờ lại phải đối mặt với nguy cơ mất nhà.
Nhưng nếu cậu giúp hắn, liệu mình có đang phá vỡ toàn bộ kịch bản mà hệ thống đã chỉ định. Và liệu hắn có thể trở thành cái gì đó lớn lao hơn không chỉ là một nhân vật chính mà còn là thứ gì đó quan trọng hơn.
Hệ thống không nói gì khi cậu lặng lẽ nghĩ về những điều này, nhưng cậu cảm nhận rõ sự giám sát từ nó. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hậu quả, nhưng có vẻ như không làm theo những gì cậu thực sự muốn cũng là một sự trừng phạt.
Cuộc sống này, ngay cả trong thế giới mới này, vẫn đầy rẫy những cạm bẫy mà cậu không thể thoát khỏi.
Hết thảy những suy nghĩ này cứ xoay vần trong đầu cậu, khiến cậu không thể tập trung.
Bước đi không mấy vững vàng, cậu đến công ty nơi Lâm Dịch từng làm việc.
Mọi thứ vẫn diễn ra như cậu đã dự đoán những nhân viên ở đó đều tránh xa hắn, coi hắn như một người vô giá trị, chỉ còn là một cái bóng của chính mình.
Cậu đứng đó, quan sát. Lâm Dịch đang cố gắng đi tìm việc mới, mỗi bước đi của hắn đều mang theo sự thất bại.
Nhưng trong ánh mắt đó, cậu thấy rõ ràng một thứ hắn không từ bỏ. Cậu không thể phủ nhận điều này. Dù cho mọi thứ xung quanh hắn có sụp đổ, hắn vẫn cố gắng vươn lên.
Mắt cậu bất giác sáng lên. Cậu đã từng là kẻ không có gì để mất, nhưng giờ thì sao. Cậu có quyền lựa chọn. Không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng có lẽ cậu sẽ phải thử. Có thể là giúp hắn, nhưng theo cách của riêng mình.
Quyết tâm trong lòng dâng lên, cậu quyết định làm điều gì đó mà hệ thống sẽ không mong đợi.
Cậu trở lại căn phòng trọ của Lâm Dịch, lần này không phải để đe dọa, mà là để đưa ra một sự lựa chọn khác.
Cậu đã nhìn thấy sự kiên cường đó và nếu có một thứ gì đó có thể giúp Lâm Dịch không bị đánh bại, đó chính là sự giúp đỡ từ cậu một cách không ai có thể ngờ tới.
"Hệ thống" cậu thì thầm trong đầu. "Nếu tôi giúp hắn theo cách của riêng tôi, liệu có thể chấp nhận được không."
Hệ thống vẫn im lặng, nhưng câu trả lời rõ ràng.
[Chỉ cần kết quả cuối cùng phù hợp với cốt truyện, phương thức thực hiện không thành vấn đề.]
Tối hôm đó, cậu quay lại gặp Lâm Dịch. Hắn đang ngồi trong căn phòng tồi tàn, ánh mắt đầy mệt mỏi, nhưng vẫn có một chút hy vọng trong đó.
Cậu bước vào, không còn là một kẻ xấu xa nữa mà là một người có mục đích rõ ràng.
Lâm Dịch ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Anh lại đến làm gì." Hắn hỏi, giọng có phần mệt mỏi nhưng không mất đi sự cảnh giác.
Cậu nhìn hắn, không còn là ánh mắt khinh miệt mà là sự chân thành pha lẫn kiên quyết. "Tôi đến để giúp cậu, nhưng không phải theo làm theo cách hôm qua."
Lâm Dịch nhìn cậu, không hiểu rõ ý định của cậu. "Giúp tôi? Anh sẽ giúp tôi thế nào?"
Cậu mỉm cười, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy một phần nhân tính trở lại trong mình. "Tôi sẽ giúp cậu tìm công việc mới, nhưng điều kiện là... cậu phải chiến đấu vì nó, không phải chỉ vì sự sống, mà vì chính bản thân cậu."
Lâm Dịch vẫn chưa tin. "Anh không phải kiểu người sẽ làm vậy."
Cậu gật đầu, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng lần này, cậu không phải là kẻ xấu, và cũng không phải là quân cờ của hệ thống. "Tôi không giúp cậu vì lòng thương hại. Tôi giúp cậu vì tôi tin rằng cậu có thể vượt qua được những khó khăn này."
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dường như bắt đầu thay đổi. "Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất, tôi sẽ thử."
Cậu khẽ gật đầu. "Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe."
Lâm Dịch không biết rằng, hành động này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc sống của hắn. Nhưng cậu đã có lý do riêng để giúp hắn và đó chính là con đường mà cậu chọn.
Cuộc chơi giữa hai người giờ đây mới thật sự bắt đầu.