Trúc Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề tóc. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã được mọi người xung quanh yêu quý bởi nét đẹp hiền hòa và tính cách dịu dàng, luôn tỏa ra sự ấm áp trong từng hành động. Không ai có thể cưỡng lại được sự trong sáng và nụ cười của cô, khiến cô luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, đặc biệt là những buổi tụ họp gia đình.
Cô lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở một khu phố yên bình, nơi có những ngôi nhà ẩn mình dưới bóng cây, với những con đường trải dài thơm ngát mùi hoa sữa mỗi khi mùa thu về. Gia đình Trúc Quỳnh không phải là một gia đình giàu có, nhưng sự ấm áp và tình yêu thương mà họ dành cho nhau đủ để lấp đầy mọi khoảng trống mà vật chất không thể mang lại.
Cha của Trúc Quỳnh là một người đàn ông trầm tính, hiền hậu nhưng rất nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái. Mẹ cô, bà Mai, là một người phụ nữ tảo tần, gắn bó với công việc cắt tóc từ khi còn trẻ. Bà có một tiệm tóc nhỏ ở đầu phố, nơi mà những người trong khu phố thường xuyên ghé qua để làm tóc và trò chuyện. Bà Mai luôn mỉm cười với mọi khách hàng, đôi tay thoăn thoắt tạo nên những kiểu tóc đẹp mắt, đôi mắt sáng ngời vì đam mê công việc. Chính từ mẹ, Trúc Quỳnh đã được truyền cảm hứng và niềm đam mê sâu sắc với nghề tóc.
Khi còn nhỏ, Trúc Quỳnh luôn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, gần bên mẹ khi bà làm việc. Cô lặng lẽ quan sát những động tác của mẹ, từ việc cắt, uốn đến nhuộm tóc. Cảm giác ngửi thấy mùi dầu xả, nghe tiếng kéo cắt tóc khe khẽ trong không gian ấm áp của tiệm tóc là một phần ký ức đẹp đẽ mà cô không bao giờ quên. Đối với cô, mái tóc không chỉ đơn thuần là sợi chỉ nối kết vẻ đẹp bên ngoài, mà là cách thức thể hiện cá tính, sự tự tin và những khát khao tiềm ẩn bên trong mỗi con người.
Những năm tháng học tiểu học, Trúc Quỳnh là học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu lớp về mọi mặt. Cô không chỉ giỏi trong học tập mà còn là một đứa trẻ hiền lành, lễ phép, luôn giúp đỡ bạn bè và làm vui lòng thầy cô. Mỗi khi có cuộc thi, Trúc Quỳnh đều nhận được những giải thưởng, là niềm tự hào của gia đình. Dù vậy, cô lại không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, mà luôn khiêm nhường và tập trung vào những ước mơ riêng của mình.
Thế nhưng, trong những năm tháng ấy, không ai biết rằng trong sâu thẳm lòng Trúc Quỳnh, cô luôn mang theo một niềm trăn trở lớn. Cô yêu thích nghề tóc, nhưng không thể không lo lắng về tương lai của mình. Mặc dù gia đình cô đã sống được với nghề này, nhưng nghề tóc vẫn không phải là một con đường dễ dàng, đặc biệt là đối với những cô gái trẻ như cô. Liệu có một ngày, cô sẽ có đủ can đảm để theo đuổi đam mê này hay không?
Những lúc như vậy, Trúc Quỳnh hay tìm đến những cuốn sách, những bài viết về những người làm nghề tóc nổi tiếng, những người đã thành công trong việc kết hợp giữa tài năng và niềm đam mê. Cô đọc chúng như một cách để thỏa mãn niềm khao khát trong lòng, đồng thời hình dung về một tương lai mình có thể đạt được nếu thực sự dấn thân vào nghề tóc.
Mỗi ngày, sau giờ học, Trúc Quỳnh đều theo mẹ ra tiệm, quan sát công việc của bà. Mẹ cô không chỉ làm tóc mà còn có khả năng uốn nắn những câu chuyện, những bí mật mà mỗi khách hàng mang theo khi đến tiệm. Chắc hẳn, nghề tóc không chỉ đơn thuần là tạo kiểu mà còn là một công việc đầy sự đồng cảm, giúp đỡ người khác tìm lại sự tự tin trong cuộc sống. Điều này khiến Trúc Quỳnh cảm thấy mãnh liệt hơn bao giờ hết về niềm đam mê của mình.
Một ngày nọ, trong một buổi chiều mùa thu se lạnh, khi Trúc Quỳnh đang giúp mẹ lau dọn tiệm tóc, có một cô gái trẻ đến cắt tóc. Cô gái này không hẳn là người quen trong khu phố, nhưng chỉ sau một câu chuyện ngắn ngủi, Trúc Quỳnh đã cảm nhận được sự đặc biệt trong câu chuyện của cô ta. Cô gái ấy là một người làm việc trong ngành thời trang, nhưng vừa trải qua một cuộc khủng hoảng cá nhân. Cô ta đến tiệm tóc để tìm lại bản thân qua mái tóc mới.
Khi cắt tóc cho cô gái, Trúc Quỳnh không chỉ làm công việc của một thợ cắt tóc mà còn là một người bạn, lắng nghe và chia sẻ. Câu chuyện của cô gái ấy khiến Trúc Quỳnh nhận ra rằng nghề tóc có thể giúp thay đổi cuộc sống của người khác, không chỉ về mặt ngoại hình mà còn về tinh thần. Chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một chân trời mới cho cô, rằng mình không chỉ làm tóc vì đam mê, mà còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.
Với suy nghĩ ấy, Trúc Quỳnh quyết định theo đuổi con đường học nghề tóc. Cô không ngần ngại nói với mẹ về quyết định này. Mẹ cô, dù thương con gái và lo lắng cho tương lai của cô, nhưng vẫn ủng hộ quyết định ấy. “Con có thể làm gì con muốn, miễn là con hạnh phúc và đam mê với nó,” mẹ cô nói, đôi mắt đầy sự kiên định.
Câu nói ấy đã chạm vào trái tim Trúc Quỳnh. Cô hiểu rằng, dù có khó khăn, dù con đường có gập ghềnh, nếu mình thật sự yêu thích và đam mê, cô sẽ có thể làm được mọi thứ. Và từ đó, Trúc Quỳnh đã không còn do dự nữa. Cô sẽ theo đuổi nghề tóc, không chỉ để phát triển bản thân mà còn để mang lại giá trị cho người khác.
Trong suốt những năm tháng học cấp 3, Trúc Quỳnh dần trưởng thành hơn, không chỉ trong học tập mà còn trong suy nghĩ và quyết định của mình. Dù có những lúc gặp phải áp lực, nhưng cô luôn nhớ đến lời động viên của mẹ và kiên định với lựa chọn của mình. Cô biết rằng, dù mai sau có khó khăn thế nào, mình luôn có gia đình làm chỗ dựa, và nghề tóc sẽ luôn là đam mê, là con đường cô sẽ đi suốt đời. P/s: Câu chuyện này thật ra cũng là của chính tác giả, hắn bị tai nạn giao thông và trải qua 16 lần phẫu thuật, thời gian đó hắn được vợ tận tình chăm sóc, hắn vô cùng biết ơn vợ mình. Kết chuyện là giấc mơ mà tác giả muốn mang đến cho vợ của mình, thế nhưng với khả năng hiện tại của hắn, tất cả vừa mới bắt đầu.