Trọng Sinh Mạt Thế Giang Tiêu

Chương 17: Kẻ xâm nhập bên ngoài

Khi Giang Tiêu tỉnh dậy, là bị đói tỉnh, bụng đói réo ùng ục không ngừng, dạ dày như đang gào thét vì cơn đói, kèm theo cảm giác toàn thân cứng đờ. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, khiến cô nhất thời không rõ tình huống hiện tại.

Đây là đâu?

Cô nhớ mình dường như bị một luồng sức mạnh kỳ lạ xâm nhập, sau đó giống như điên cuồng giãy giụa. Cảm giác đau đớn xé lòng và sự đau nhức từ tận xương tủy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, sau đó trước mắt cô chỉ còn một màn đỏ rực, rồi… chẳng còn biết gì nữa.

Theo những gì nhớ được, bây giờ cô hẳn đang ở trong một cái hang. Nhưng cảm giác tối tăm, yên lặng và lạnh lẽo này khiến cô không thoải mái chút nào. Nếu không có sự cố bất ngờ nào khác, có lẽ cô đã hôn mê rất lâu, khiến đống lửa trong hang đã tắt ngấm.

Vấn đề là, dựa vào mức độ đói cồn cào này, có lẽ cô đã bất tỉnh trong một khoảng thời gian không ngắn.

Toàn thân Giang Tiêu lạnh buốt, cứng đờ, cô cố gắng cử động một chút, nhưng điểm tựa hai bên cơ thể đột ngột mất đi, khiến cả người ngã chúi về phía trước. Nếu không nhờ phản ứng nhanh, đưa tay nắm được một vật gì đó bên cạnh, thì cô đã ngã sõng soài xuống đất.

Sức lực trong người không còn nhiều, Giang Tiêu chỉ có thể dựa vào trí nhớ về địa hình trong hang để lần mò, cuối cùng cũng tìm thấy đống xương bên tường. Khi chạm vào cảm giác quen thuộc của đống xương, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn đang ở trong hang.

Điều này ít nhất chứng minh rằng an toàn tạm thời không phải vấn đề.

Cầm một khúc xương, cô quay lại chỗ đống lửa cũ. Nhưng khi lục tìm chỗ thường để đá đánh lửa, cô không tìm thấy gì. Cô sờ lại thêm lần nữa, không có?

Lạ thật, sao lại không có?

Đầu ngón tay cô chạm phải một thứ mềm mềm.

Toàn thân cô như bị đông cứng, từng tế bào thần kinh căng thẳng đến mức khiến hàm răng trên dưới của cô không ngừng va vào nhau. Đó là biểu hiện co giật thần kinh khi rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ.

Nếu không nhầm, trong hang này chỉ có mình cô. Vậy thì thứ mềm mềm kia, ngoài xác của thần thú đã chết, chỉ có thể là một kẻ xâm nhập bên ngoài.

Xác của thần thú? Không thể nào!

Cô đã ở cạnh xác thần thú nhiều ngày, cảm giác đó đã quá quen thuộc. Một cái xác mất đi dòng chảy của máu chỉ còn là một đống thịt đông lạnh cứng ngắc, tuyệt đối không thể có cảm giác mềm mềm thế này.

Điều này chỉ có thể chứng minh rằng đã có kẻ xâm nhập bên ngoài!

Ngay lập tức, bản năng của cô mách bảo: chạy!

Nhưng sự sợ hãi đã khống chế hoàn toàn thần kinh của cô, khiến cơ thể không nghe lời. Trong đầu cô gào thét rằng phải chạy, nhưng đôi chân như đeo đá, không nhấc lên nổi.

Cả người cô cứng đờ, như hóa thành một bức tượng đá.

Bất ngờ, một cơ thể mềm mại nhỏ bé chui vào lòng cô. Cảm giác ấm áp và hơi thở nóng rực của nó khiến cô thoáng quên đi nỗi sợ. Trong một khoảnh khắc, cô như đắm chìm trong cảm giác an toàn, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được cần đến. Thứ nhỏ bé trong lòng cô dường như không hề có tính công kích.

Cảm giác kỳ lạ này ngày càng mãnh liệt.

Bàn tay cô bất giác vuốt ve sinh vật trong lòng, một cái đầu tròn nhỏ cọ vào lòng bàn tay cô. Một vật gì đó mềm mềm, trơn láng, có gai nhỏ li ti chạm vào da thịt, khiến lòng bàn tay ngưa ngứa, làm trái tim cô bất giác rung động.

Thứ này chắc chắn không gây nguy hiểm.

Cuối cùng cô cũng yên tâm, tiếp tục tìm kiếm đá đánh lửa. Nhưng vẫn không thấy!

Bực bội thật!

Bất ngờ, một vật nhỏ được nhét vào lòng bàn tay cô.

Cô sờ thử… là đá đánh lửa!

Lửa được thắp lên, ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng toàn bộ hang động. Những mẩu xương được xếp thành đống trở thành nhiên liệu tốt nhất cho ngọn lửa.

Dưới ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa, Giang Tiêu cuối cùng cũng nhìn rõ vị khách không mời trong lòng mình.

Đó là một tiểu thần thú, với ba cái xúc tu nhỏ màu trắng, đôi mắt tròn xoe đen láy đầy vẻ ngây thơ, con nhỏ đang làm vẻ đáng thương, cuộn tròn cơ thể bé nhỏ, mềm mại vào trong lòng cô không muốn xa rời, xúc tu nhẹ nhàng cọ vào áo cô, cơ thể mũm mĩm chỉ bằng nửa người cô.

Đây là...?

Giang Tiêu sợ hãi mở to mắt, kinh ngạc nhìn sinh vật nhỏ trong lòng.