Vợ Cũ Pháo Hôi Vùng Lên, Viết Lại Kịch Bản Ánh Trăng Đen

Chương 6

Không lâu sau, chiếc xe sang dừng lại trước cổng một nghĩa trang.

Trong phòng bảo vệ, một ông lão thò đầu ra nhìn, rồi lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm số.

Nữ thư ký xuống xe trước, đi đến phòng bảo vệ, cô nói với ông bảo vệ già qua cửa sổ: "Chào ông, tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị muốn đến viếng Thương tứ tiểu thư."

Ông bảo vệ già rít một hơi thuốc lá, chậm rãi nhấn nút mở khóa, cánh cổng sắt đen tuyền từ từ mở ra.

Vệ Dĩ Hàm cầm hoa xuống xe, hai cánh hoa rơi xuống, cô cúi đầu nhìn, đưa hoa cho nữ thư ký: "Hoa này không tươi rồi, tôi hy vọng sẽ không có lần sau."

Người nữ thư ký cứng đờ, muốn nói lại thôi.

Vệ Dĩ Hàm không nghe cô ta giải thích, trực tiếp đi vào nghĩa trang.

Nữ thư ký vốn định đi theo, bị tài xế nam gọi lại: "Này, cô đi đâu đấy, quay lại."

Nữ thư ký không hiểu gì.

Tài xế nam nói: "Nếu cô không muốn bị mắng thì đừng vào, đây không phải là nơi chúng ta có thể vào."

Nữ thư ký thở dài: "Nhưng mà hoa này... Vệ tổng gọi điện cho tôi lúc bốn giờ rưỡi sáng nay, bảo tôi chuẩn bị một bó hoa tươi trước năm giờ rưỡi. Giờ này ở khu vực thành thị làm gì có tiệm hoa nào mở cửa? Tôi chạy đến chợ hoa vất vả lắm mới thấy một tiệm mở cửa, mua được hoa đã là tốt lắm rồi, nào còn quản được nó có tươi hay không?!"

Lúc này trong lòng nữ thư ký đã mắng Vệ Dĩ Hàm là đồ thần kinh rồi.

Tài xế nam nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Thư ký trước của Vệ tổng chính là chịu không nổi mới xin nghỉ việc đấy."

Nữ thư ký: ...

Cô ta đã hiểu, tại sao lương cao như vậy mà chưa từng có thư ký nào làm việc dưới trướng Vệ Dĩ Hàm được tròn hai năm.

Tương lai mờ mịt a!

Không lâu sau, một chiếc xe sang màu đỏ khác lái đến, trực tiếp đi vào bên trong nghĩa trang.

Nữ thư ký trợn tròn mắt: "Chiếc xe đó——"

Tài xế nam nói: "Đó là xe của Thương đại tiểu thư. Đây là nghĩa trang của Thương gia, chỉ có người nhà họ mới được lái xe vào trong."

Nữ thư ký không hiểu: "Nhưng Vệ tổng và Thương tứ tiểu thư là vợ chồng hợp pháp mà, lẽ ra..."

"Suỵt, cô không muốn làm nữa à? Khuyên cô đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Vệ tổng và người nhà họ Thương."

Nữ thư ký như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngậm miệng, cẩn thận quan sát xung quanh.

Trong nghĩa trang Thương gia, Vệ Dĩ Hàm đứng trước bia mộ của Thương Thời Thiên với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt u ám.

Nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên gạch lát nền, cô nghiêng đầu nhìn sang.

Một người phụ nữ có năm phần giống Thương Thời Thiên trên ảnh thờ trên bia mộ, nhưng đôi mắt sắc bén, càng thêm trưởng thành và điềm tĩnh hơn, mang theo một luồng áp lực thấp đi tới.

Vệ Dĩ Hàm không còn xa lạ gì với cô ấy nữa.

Đây là Thương đại tiểu thư - Thương Thời Hành.

Thương Thời Hành hỏi: "Hôm nay là ngày gì mà cô lại đột nhiên đến đây?"

Vệ Dĩ Hàm nói: "Những lúc khác chưa chắc đã có cơ hội vào đây... Cô nói xem?"

Thương Thời Hành cười khẩy, tự giễu nói: "Đúng vậy, nếu không phải mẹ và những người khác ra nước ngoài, cô không thể vào đây, cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt Tiểu Thiên."

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô ấy, trong mắt mang theo một tia tò mò và khó hiểu: "Nhưng cô đã cho tôi vào."

Thương Thời Hành nói: "Cất cái bộ dạng giả tạo đó đi. Tôi biết Doãn Tại Thủy đã về nước, cho cô vào là để cô gặp Tiểu Thiên lần cuối, triệt để chấm dứt. Từ nay về sau, cô và Tiểu Thiên không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, tôi không muốn nhìn thấy, nghe thấy cô lấy Tiểu Thiên ra làm cái cớ để từ chối tái hôn nữa."