Ninh Triều Triều hoàn toàn không chú ý đến việc số lượng khán giả của mình từ một đã biến thành hai.
Cô cho Salaf ăn no thịt, chơi với nó một lúc, rồi cho một vòng các con vật khác ăn, sau đó lái xe về chỗ ở của mình.
Nghe thấy tiếng động cơ xe, chú chó Đức nhỏ nằm trên bậc thang đã sủa gâu gâu, chào đón cô trở về.
Mấy hôm trước, khi đang lái xe Ninh Triều Triều đã nhặt được chú chó Đức nhỏ bị thương trên đường, cô mang nó về vườn bách thú, dốc lòng trị liệu.
Chú chó Đức nhỏ rất thông minh cũng rất ngoan ngoãn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nó đã chấp nhận cái tên mà Ninh Triều Triều đặt cho nó, Bach. Nó chỉ mới ba, bốn tháng tuổi, vừa mới dựng tai, hai chiếc tai to thẳng đứng, giống như một con thỏ màu xám đen.
Ninh Triều Triều chạy đến bên Bach, đôi tay xoa tới xoa đi tai nó, xoa đến khi đôi mắt chú chó nhỏ có chút mê ly, sủa gâu gâu.
Tai của Bach rất đàn hồi, cảm xúc cực kỳ tốt.
Ninh Triều Triều cúi đầu, hôn lên chiếc mũi nhỏ của nó.
Bach:!!!
Lúc này, cô vô tình lấy điện thoại ra xem, phát hiện số lượng khán giả trong phòng livestream của mình từ con số đáng thương 1, đã biến thành con số cũng rất đáng thương 2.
Ninh Triều Triều vô cùng phấn chấn, cảm thấy công việc phụ của mình đã có bước tiến lớn.
Số lượng đã tăng gấp đôi rồi nhé!
Cô chào khán giả mới vào, khi thấy hệ thống thông báo “Đại tá Bach đã vào phòng livestream của bạn” thì hơi ngạc nhiên.
“Chào bạn, ồ bạn cũng tên Bach à? Thật trùng hợp…”
Ninh Triều Triều thẹn thùng nhấp môi mỉm cười, nuốt câu nói kế tiếp xuống, cũng không thể nói với khán giả của mình rằng, thật trùng hợp, bạn và chú chó nhỏ của tôi cùng tên, đúng không?
Đại tá Bach rất cao ngạo lạnh lùng, không nói một lời.
Ninh Triều Triều không để ý, giờ cô đã rời khỏi khuôn viên, trở về khu sinh hoạt và cư trú của mình, cũng không có động vật quý hiếm nào để livestream cho khán giả xem. Nhưng trời đã tối, cô không định vì livestream mà quay lại một chuyến, nhìn chú chó nhỏ an tĩnh nằm bên chân mình, đuôi vẫy vẫy quét sạch mặt đất, chợt lóe lên một ý tưởng, cười nói: “Vậy tôi sẽ livestream massage cho chú chó Đức nhỏ nhé, nếu học được, mọi người cũng có thể massage cho chó nhà mình.”
Cô nhẹ nhàng xoa xoa tai của chú chó Đức nhỏ, ngón cái từ từ xoay tròn trên đó, vừa nói: “Đây là nơi rất nhạy cảm của chó, nên động tác phải nhẹ nhàng, không được dùng sức. Đúng rồi, chó thích thì mới có thể massage cho nó, không phải chú chó nào cũng thích như vậy đâu.”
Nhưng Bach hiển nhiên rất thích.
Chú chó Đức nhỏ hơi hơi há miệng, thân thể thả lỏng, cái đuôi chậm rãi vẫy hai hạ, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của Ninh Triều Triều.
Khung cảnh yên tĩnh cũng lây nhiễm đến ông Kim.
Lúc này nó rất muốn cầm lấy máy tính bảng, cảm nhận “massage” thực sự là cảm giác gì. Chiếc máy của nó là máy cổ, chỉ khi chạm vào máy tính bảng, bạn mới có thể chia sẻ cảm xúc với người trong video.
Đáng tiếc hiện máy tính bảng đang bị cận vệ trưởng Bach nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nó dám đi đoạt sao?
Ông Kim đương nhiên không dám, chỉ dám trộm ngó cận vệ trưởng Bach một cái, kỳ vọng người đàn ông hung tàn, lạnh lùng và cứng rắn trong đầu chỉ có chiến tranh và tàn sát này có thể buông máy tính bảng ra.
Phát sóng trực tiếp massage này của streamer hoàn toàn không phù hợp với phong cách của một kẻ cuồng chiến tranh, nó vốn tưởng cận vệ trưởng Bach chỉ là xem một cái liền sẽ buông, sao lại cầm chắc không buông như vậy chứ!
Lúc này, cận vệ trưởng Bach cuối cùng cũng động đậy.
Người đàn ông đặt máy tính bảng lên đầu gối, hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi tai to có phần mềm nhũn, hai gò má anh tuấn có chút ửng hồng, trong cổ phát ra tiếng thở dài thoải mái cực kỳ.
Giống như chú chó nhỏ trong livestream, bị xoa xoa đến hai mắt mê ly, toàn thân mềm mại.