“Chíp chíp chíp (Sư tử, sao bạn không nhẹ nhàng hơn một chút!)”
Nhưng Ninh Triều Triều đọc không hiểu tiếng chim hót, vốn dĩ video có nhiều bình luận như vậy đã khiến nó hơi lag, sau khi Saraf rúc vào người cô, bình luận tăng vọt khiến cả điện thoại đều bị lag.
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với họ về việc điện thoại bị lag, rồi chặn bình luận, chỉ liếc nhìn những tiếng kêu của khán giả bên trái, bất đắc dĩ cười cười.
Cô không thấy hai khán giả cũ nói gì nữa, cũng không biết họ có hài lòng với buổi phát trực tiếp lần này hay không.
Ninh Triều Triều sờ Saraf xong, lại lái xe đi dạo quanh vườn một vòng, muốn phát sóng những con thú còn lại cho nhóm khán giả xem.
Sư tử nhỏ vẫn chạy theo xe như thường lệ, vừa chạy vừa kêu ngao ô, tiễn cô rời đi.
Ninh Triều Triều rời khỏi khu sư tử, nói với lão Hướng: “Ông Hướng, húng ta đi dạo khu khác nhé, bây giờ trong vườn thú không còn nhiều mãnh thú, ở rừng phía đông còn vài con khỉ, hươu, bên cạnh là khu voi, có đồng cỏ và một cái hồ, nhưng bây giờ đã trống rỗng."
Những chiếc lá vàng đang rơi, vài con mèo đang khoanh chân ngồi xổm trên băng ghế, nhìn cô lái xe trên đường.
Cô đưa ống kính về phía mặt mình, cũng không biết nên nói gì, đành phải nói liên miên cùng lão Hướng về tình hình trong vườn thú, để tiện cho công việc của ông sau này.
Nhưng không cần nói gì, chim chóc chỉ cần nhìn mặt cô, đã cảm thấy rất yên bình và vui vẻ.
Thanh Vũ xem quá say mê, thậm chí không chú ý đến những cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn từ boss nhà mình.
Bạch Vô Thường:???
Bạch Vô Thường: Tinh hạm mới đâu, sao còn chưa bay tới?
Bạch Vô Thường: Sao không nói lời nào? Cô mất liên lạc rồi? Cô chết rồi? Đế quốc sụp đổ rồi? Vũ trụ diệt vong rồi?
Thanh Vũ bị tiếng "tít tít" trong quang não quấy rầy, lẩm bẩm câu “Thật phiền”, đã ảnh hưởng đến việc xem phát trực tiếp của cô, đưa tay cắt đứt liên lạc.
Trên tinh hạm xa xôi, chàng trai mặc áo trắng dựa vào cửa sổ tinh hạm, bên ngoài cửa sổ là vũ trụ đen sâu thẳm. Anh đơn độc nhìn những hành tinh nổ tung từng cái một trong một tinh hệ, như chứng kiến một màn pháo hoa hoành tráng.
Đôi tay Bạch Vu ôm cánh tay, nhìn tinh hệ hoang vu biến thành những đám pháo hoa, trên khuôn mặt dịu dàng đẹp trai hiện lên nụ cười nhẹ.
Thanh Vũ lại nhận được một tin nhắn trên trên quang não.
Bạch Vô Thường: Tôi tới tìm cô.
Lúc này, Ninh Triều Triều vẫn đang lái chiếc xe cổ của nhà mình, nhảy nhót nhảy nhót ở vườn bách thú. Chiếc xe này là do ông của cô để lại, trải qua vài chục năm mưa gió, qua vô số lần sửa chữa, cuối cùng trở thành hình dáng thê lương khiến người nghe rơi lệ, người thấy thương tâm.
Trừ bỏ lúc lái xe lung lay như tùy thời muốn tan thành từng mảnh, chiếc xe này còn thỉnh thoảng đình công.
Xe chạy được một nửa, chưa đến đích, đột nhiên thân xe rung mạnh, chiếc xe cổ phát ra âm thanh lạ, lần thứ N tuyên bố đình công.
Ninh Triều Triều thành thạo nhảy xuống xe, lấy một cái cờ lê từ cốp sau, mở nắp động cơ bắt đầu sửa chữa.
Cô không để ý tới lão Hướng giơ điện thoại lên, tận chức tận trách quay lại cảnh cô sửa xe.
Trong buổi phát trực tiếp, cô gái có thân hình mảnh mai đứng trước chiếc ô tô cổ cũ nát, trong tay cầm cờ lê, hơi bối rối nhìn vào bên trong mui xe, dường như đang gặp khó khăn trong việc sửa chiếc xe cũ nát này.
Các chú chim trong trung tâm tác chiến đã bị sốc.
Đây là thời đại nào vậy, mà vẫn còn một phương tiện di chuyển cổ xưa như thế, có thể trực tiếp tặng cho streamer một chiếc tinh hạm không? Chẳng lẽ cô ấy không xứng đáng với một chiếc tinh hạm sao!
Không biết chú chim nào đã trước tiên đặt ánh mắt vào ô nạp vàng.