Những chú chim dậy sớm bay qua sương mù, từ trong rừng bay ra, bay qua bầu trời vườn bách thú. Bên đường vườn thú, con mèo vàng lông dài đang ngồi xổm trên một chiếc ghế dài đầy sương mù, khoanh chân lại thảnh thơi nhìn họ, một chân trước của nó đặt lên ghế, vươn vai.
Khóe miệng cô không nhịn được cong lên, đồng ý với lời khuyên của Hướng.
Thực sự là một buổi sáng tuyệt vời.
Ninh Triều Triều click mở app phát sóng trực tiếp, cô không định phát sóng trực tiếp vào lúc này, chỉ muốn sử dụng các chức năng khác của ứng dụng, quay một đoạn video ngắn để đăng lên kênh của mình.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một loạt tin nhắn riêng.
Đại Sâm dẫn bạn xem động vật: “Chính mình không chăm sóc vườn bách thú cho tốt, thì có quyền gì đến nhà người khác chỉ trích hả?”
Đại Sâm dẫn bạn xem động vật: “Gà chua*, suốt ngày quản chuyện người khác, không biết ông Tiểu Minh vì sao sống đến trăm tuổi à?”
(*) 酸鸡: Gà chua, ngôn ngữ mạng ám chỉ một nhóm ghen ăn tức ở trên mạng, anh hùng bàn phím thích ghen tị với người khác, không ăn được nho nên nói nho chua.
Đại Sơn dẫn bạn xem động vật: “Nếu tôi lại thấy cô gây rối, đừng trách tôi chơi lại.”
Ninh Triều Triều sửng sốt một hồi mới nhớ ra ngày hôm qua mình đăng bình luận nghi vấn, nhưng chẳng phải chưa đầy ba giây đã bị xóa đi sao? Đây có phải là bị nhớ thương không?
“Triều Triều, có chuyện gì vậy?” Lão Hướng hỏi.
“Không có việc gì.” Ninh Triều Triều đóng tin nhắn riêng, hướng camera về phía con mèo đang duỗi người, quay một đoạn video về vườn thú vào buổi sáng —
Khu rừng lung linh trong ánh bình minh, mặt hồ bị ánh mặt trời nhuộm vàng, những đám mây mù mờ ảo, những chú chim bay trên trời và vài chú mèo con lười biếng trên đường.
Ninh Triều Triều gõ tiêu đề video: "Chào buổi sáng, phong cảnh đẹp dành tặng cho bạn, chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ.”
Gửi đi xong, cô nghĩ cũng không có mấy người xem, nên cho điện thoại vào túi, bắt đầu một ngày bận rộn.
Mà ở đế quốc Vân Gian, những chú chim trong trung tâm chỉ huy hạm đội Phi Vũ đều là nhân viên văn phòng, đúng giờ tan làm. Nhưng họ không có nhiều trò giải trí, tan làm cũng không biết làm gì, nên lấy quang não ra, click mở kênh phát trực tiếp.
“Chế độ phát trực tiếp tạo tên lửa? Không thú vị.”
“Livestream đánh nhau? Thật sự nhàm chán.”
“Phát trực tiếp… Ai.”
Thanh Vũ tắt những kênh phát sóng trực tiếp đầy mùi thuốc súng đi, nhớ lại hồ nước yên tĩnh tìm thấy buổi chiều, rừng cây lóng lánh trốn dưới ánh hoàng hôn, và cô gái với nụ cười dịu dàng, tưởng tượng mình biến thành một con chim bói cá , lướt qua hồ nước, vẽ ra một đợt sóng dài trên mặt hồ, đậu trên cành cây bên nước.
Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ trên ghế sofa, trong giấc mơ là đêm thu dịu dàng, còn có hương cỏ cây..
Khi Thanh Vũ Tỉnh dậy, dụi mắt, cảm thán mình mơ được một giấc mơ đẹp.
Mơ?
Thanh Vũ đột nhiên ngồi dậy, mở nhóm công tác ra, phát hiện bên trong đang ồn ào náo nhiệt đến lật trời.
Thầm Thì Không Cần Ku Ku Ku : "Tôi bị mất ngủ nhiều năm, tối nay lại ngủ quên mất? Có chim nào giống tôi không?"
Chim Đỗ Quyên Abu: "Tôi cũng vậy!!! Trước đây tôi phải uống thuốc mới ngủ được, tối nay tôi không uống thuốc, chỉ nằm trên ghế sofa đã ngủ, chất lượng giấc ngủ cực kỳ tốt, còn mơ thấy Thủy Lam Tinh cổ đại!"“+1.”
“+ sô ID.”
……