Akae Natsuki rất giỏi nhập vai vào nhân vật game, bởi vì theo anh, đó mới là cách chơi game thực tế ảo thoải mái nhất. Vì vậy, ngay khi thể lực hồi đầy và thức dậy, anh chọn khám phá phòng ngủ mà tối qua chưa kịp động đến.
Trước đó, Natsuki chỉ lướt qua diễn đàn và phát hiện ra lý do khiến "Trò chơi Mô phỏng Trận doanh" được yêu thích đến vậy là nhờ tính chân thực của nó, thậm chí một số người chơi còn phải tự tìm manh mối về thân phận được phân ngẫu nhiên của mình. Thật không may, anh rõ ràng là một trong số "một số người chơi" đó.
Tuy nhiên, với năng lực xuất chúng của mình, Natsuki không cần tìm kiếm nhiều, đã chính xác tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền khổng lồ trong ngăn kéo đầu giường, bên dưới là một tờ báo ố vàng, trông có vẻ thường xuyên được đọc, và trên trang nhất dán ảnh của một cặp vợ chồng.
Anh chớp mắt, nhặt tờ báo lên, đứng bên giường. Giây tiếp theo, đôi đồng tử đỏ nhạt sắc bén đảo quanh, quét qua căn phòng.
[Va li mới mua] [Tủ quần áo gỗ chạm khắc trống rỗng] [Bàn học sạch sẽ] [Chiếc giường ai đó vừa ngủ] - Natsuki nhìn chằm chằm vào dòng chữ trắng lơ lửng trên chiếc chăn đã được gấp gọn hồi lâu, tất cả các dòng chữ méo mó trong phòng đồng loạt nhấp nháy.
[Đánh giá: Chủ nhà là một người đàn ông mảnh khảnh, khoảng 18 đến 22 tuổi, cao khoảng 177 cm, không thích giao tiếp xã hội, thích sạch sẽ, tối qua ngủ rất muộn.]
Akae Natsuki khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh dời mắt, tiện tay tắt kỹ năng [Thám tử] vừa mới mở khóa tối qua.
Chậc, chẳng khác gì tầm nhìn của anh ngoài đời thực, chán thật... Thôi được rồi, trong phòng ban đầu nhiều nhất cũng chỉ nhìn ra được những thứ này, sau này có cơ hội sẽ thử ở nơi khác xem sao, chắc chắn sẽ có gì đó khác biệt chứ?
Sau khi khám phá xong phòng ngủ, Natsuki duỗi người rồi mò vào bếp làm một miếng bánh mì nướng, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế sofa để sắp xếp suy nghĩ "nhập vai" của mình.
Anh lấy tờ báo ra xem kỹ thì phát hiện ra dữ liệu mô hình của cặp vợ chồng này dường như dựa trên chính anh, cộng thêm dòng chữ [Người chết và vợ ông ấy] bên dưới bức ảnh, ôi chao, hóa ra "Akae Natsuki" tốt nghiệp sớm hai năm để vào trường cảnh sát này còn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ, mới nhập học được một tuần, độ khó nhập vai đối với anh giảm xuống đáng kể.
Trên trang giới thiệu của "Trò chơi Mô phỏng Trận doanh" có đề cập rằng đây là một trò chơi đối kháng mô phỏng, mỗi bản đồ có hai phe, người chơi sẽ được phân ngẫu nhiên vào một trong hai phe dựa trên nghề nghiệp và dữ liệu cá nhân của họ, và giúp phe mình giành chiến thắng cuối cùng. Còn nhiệm vụ chính thường là gợi ý cho phe của người chơi, vừa rồi anh lướt qua diễn đàn, thấy cũng có người nhắc đến việc làm hay không làm nhiệm vụ chính đôi khi không quá quan trọng đối với thắng thua, nhưng đối với Akae Natsuki, người theo đuổi việc thu thập toàn bộ trong game, tất nhiên là phải hoàn thành tất cả.
Việc liên quan đến nhiệm vụ cũng có thể tạm gác lại, Natsuki nhớ rằng với tư cách là trò chơi hot nhất hiện nay, trên diễn đàn của "Trận doanh" có cốt truyện chính của từng bản đồ.
Ví dụ như "Câu chuyện phá án" mà anh đang chơi, nghe nói NPC chính của phe đỏ là một thiếu niên 17 tuổi bị công nghệ đen biến thành học sinh tiểu học, còn tổ chức phe đen là... một tổ chức rượu pha loãng theo đuổi sự vĩnh sinh?
Sau khi có được thông tin mình muốn, Natsuki thoát khỏi trang người chơi.
Đã biết dòng thời gian hiện tại của anh là bảy năm trước khi NPC chính xuất hiện, có thể suy ra - Anh có tận bảy năm để cày dữ liệu, thu thập thành tích và CG!
Nghĩ đến đây, mặc dù biểu cảm của Natsuki không thay đổi, nhưng nắm đấm lại vô thức siết chặt, nếu soi gương sẽ thấy đôi mắt đỏ nhạt sáng rực lên.
Dù sao thì tỷ lệ thời gian trong game và thời gian thực đã được anh điều chỉnh ở mức tối đa trước khi vào, khi ván game này kết thúc, cũng vừa đúng lúc kết thúc kỳ nghỉ của văn phòng thám tử! Akae Natsuki hiện tại rất hài lòng với hành động có tầm nhìn xa của mình.
Sau khi thức dậy vào buổi sáng, trong ghi chú điện thoại của anh xuất hiện thêm một đoạn ghi chép, là lịch nghỉ của trường cảnh sát và thời khóa biểu hàng ngày, cộng thêm một số thông tin vụn vặt, có lẽ cũng là tư liệu mà hệ thống game có tâm phân bổ cho người mới, vì vậy Natsuki không quá ngạc nhiên, ngược lại bắt đầu suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì trước.