Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi Mà

Chương 2

"Mẹ, Kỷ Minh Khải ngày mai phải đi làm, để anh ấy về nhà ngủ đi."

Mẹ tôi đáp tỉnh bơ:

"Vậy con theo Tiểu Khải về đi."

...

Kỷ Minh Khải chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên trải chăn lên giường, chuẩn bị nằm xuống, tôi trừng mắt:

"Ngủ dưới đất!"

Hắn mặc bộ đồ ngủ đắt tiền, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói rằng điều đó là không thể. Cuối cùng, Kỷ Minh Khải vẫn lên giường, giữ khoảng cách nửa mét với tôi.

Tôi quay mặt đi, hậm hực lẩm bẩm:

"Ly hôn rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ nói rõ với mẹ, về sau, nếu mẹ gọi anh đến, cứ bảo là bận hoặc đi công tác."

Kỷ Minh Khải gật đầu, đặt điện thoại lên bàn và cắm sạc.

Bầu không khí kỳ quặc này khiến tôi phát bực, tôi là người đề nghị ly hôn, vậy mà hắn lại bình thản như không, khiến tôi trông chẳng khác gì vai hề.

Đang tức giận, tôi đột nhiên cảm nhận một bàn tay chạm vào eo mình, hoảng hồn, tôi hét lên, rồi vung tay tát vào ngực hắn:

"Anh làm gì vậy? Ly hôn rồi mà còn dám động vào tôi? Tôi báo cảnh sát vì quấy rối bây giờ!"

Kỷ Minh Khải ngẩn người, lạnh lùng đáp:

"Điều khiển điều hòa bị kẹt dưới gối của em."

...

Tôi lục tìm điều khiển rồi ném cho hắn, sau đó quay lưng chùm chăn kín mít, tôi ghét Kỷ Minh Khải đến tận xương tủy!

Nhưng sáng hôm sau, khi bị tiếng chuông báo thức của Kỷ Minh Khải đánh thức, tôi mới phát hiện mình đã cuộn trọn trong chăn của hắn, tay chân quấn chặt lấy người hắn như dây leo.

2

Tôi giống như con bạch tuộc, bám chặt lấy người Kỷ Minh Khải đã đành, bàn tay hắn còn luồn vào sau cổ tôi, lòng bàn tay áp lên lưng tôi.

Aaaaa! Tôi lập tức nổi hết da gà.

Làm sao mà tôi lại có thể thân mật với Kỷ Minh Khải như thế này được chứ?

Chúng tôi đã ly hôn rồi mà!

Tôi bật dậy khỏi giường, vô tình làm Kỷ Minh Khải tỉnh dậy. Hắn là kiểu người rất buồn cười, báo thức reo chẳng bao giờ dậy, nhưng tôi vừa nhúc nhích một chút là lập tức mở mắt, bất kể giờ giấc. Vì thế, trước đây tôi từng đề nghị ngủ riêng, nhưng bị hắn cương quyết từ chối.

Tôi cố gắng dịch người về phía bên phải, giả vờ như mình chẳng hề nửa đêm bò vào chăn hắn. Nhưng chưa kịp dịch được nửa cái mông thì Kỷ Minh Khải đã kéo tôi lại.

"Chăn của em rơi xuống đất rồi." Hắn buồn ngủ đến mức giọng nói cũng ngái ngủ theo.

Tôi nhìn sang bên phải, quả nhiên trống trơn.

Ơ? Chăn của tôi đâu?

Tôi cúi xuống mép giường, nhặt lên chiếc chăn nhàu nhĩ như miếng dưa muối, lòng đầy bất mãn. Nhìn xem chăn của Kỷ Minh Khải, vừa mềm vừa sạch, còn chăn của tôi thì nhăn dúm dó, chẳng khác nào đồ bỏ đi. Tại sao chênh lệch giữa "con trai" và "con rể" trong mắt ba mẹ tôi lại lớn như thế này chứ?

Ai mà chẳng muốn ngủ với một chiếc chăn ấm áp, dễ chịu. Có lẽ cơ thể tôi, trong vô thức, đã chọn "tốt hơn" và bò vào chăn của Kỷ Minh Khải. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng việc này hoàn toàn là do bản năng.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, thì Kỷ Minh Khải đã ngồi dậy, lấy quần áo đặt trên ghế và từ tốn cởi nút áo ngủ.