Sau Khi Tà Thần Bị Nhầm Thành Bia Đỡ Đạn Yếu Đuối

Chương 6: Đoàn xiếc tử vong (6)

—— Là một bộ xương trắng bệch thê lương.

May quá…

Không phải xác chết thối rữa hay một đống vật thể kỳ quái nào đó.

Nếu không thì, cậu thực sự không thể nuốt trôi nổi.

Dù cậu rất đói, rất muốn ăn quỷ, nhưng cũng không phải kiểu cái gì cũng nhét vào miệng.

Nếu NPC có hình dạng bộ xương, chỉ cần xem nó như một loại socola trắng kém chất lượng mà ăn thôi ——

Giản Bất Miên bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng hòa hợp với diện mạo xinh đẹp vô hại của cậu.

Bộ xương bị tiếng cười đột ngột của Giản Bất Miên làm cho sững sờ, động tác khựng lại một chút.

Chính vào khoảnh khắc bộ xương lơ đễnh ấy, Giản Bất Miên đột ngột kiễng chân, nâng cánh tay, siết chặt cổ bác sĩ bộ xương!

Xương cốt lạnh lẽo áp sát vào cánh tay ấm áp của Giản Bất Miên.

Bộ xương phát ra tiếng thét khàn đặc chói tai, trong phòng mùi xác thối càng lúc càng đậm đặc.

Nó chưa bao giờ thấy có kẻ sống nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó!!

Người này nhất định phải chết! Phải chết trong đau đớn tột cùng!

Bộ xương muốn bẻ gãy cánh tay Giản Bất Miên, rút xương cậu ra, nhìn cậu quằn quại trong thống khổ trên nền đất.

Dù gì thì cái tên diễn viên xiếc này cũng trông yếu ớt như vậy.

Nhưng khi nó thử tấn công Giản Bất Miên —— lại phát hiện mình hoàn toàn không thể bẻ gãy cánh tay cậu.

Theo lẽ thường, dù có mạnh đến đâu, các học viên diễn xiếc sống cũng không thể gϊếŧ chết nhân viên của đoàn xiếc, những kẻ đứng trên họ.

Học viên mắc lỗi, chỉ có thể giống như một miếng thịt, bị hành hạ đến chết.

Nó ngẩng đầu.

Thiếu niên trước mắt nó, vẻ mặt vẫn không thay đổi là bao, chỉ hơi nhếch môi, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ đặc trưng.

Vẫn là dáng vẻ vô hại, không hề có sức uy hϊếp.

Giản Bất Miên cười híp mắt, nhẹ giọng nói: “Tao biết mày đang nghĩ gì, có phải đang tự hỏi tại sao một kẻ sống nhỏ bé đáng thương như tao lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mày không?”

Trong thế giới vô hạn, không phải NPC nào cũng là con rối vô tri, có một số vẫn có ý thức riêng.

Đáng tiếc, chúng lại hơi ngu một chút.

Giản Bất Miên vô tội chớp mắt, đôi mắt màu caramel tuyệt đẹp ánh lên tia sáng xanh lam, kỳ lạ rực rỡ.

“—— Nhưng tao không phải kẻ sống.”

Giọng nói mềm mại của thiếu niên mang theo chút ấm ức, giống như chỉ đang trách móc rằng “tôi đâu có lén ăn kẹo đâu” —— một chuyện vặt vãnh vô vị.

Cậu đã chết từ lâu rồi, dù có khoác lên lớp da người ấm nóng, phần linh hồn thuộc về lệ quỷ trong cậu vẫn chưa hề biến mất.

Thậm chí, nó còn đang gào thét đói, đói, đói, muốn ăn nhiều đồng loại hơn, muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Ánh sáng lạnh lẽo màu lam u quỷ tràn ra từ đôi mắt cậu, bao phủ toàn thân. Tia sáng hóa thành xúc tu, siết chặt bác sĩ bộ xương.

Đôi mắt đen rỗng của bộ xương tràn ngập kinh hoàng, dán chặt vào Giản Bất Miên.

Đây… là đồng loại của nó.

Một đồng loại mạnh hơn nó rất, rất nhiều.

Đó là ý thức cuối cùng của bác sĩ bộ xương.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng xanh lam bùng lên, hoàn toàn nuốt chửng bộ xương đáng thương ấy.

Chiếc áo blouse trắng mất đi chủ nhân rơi xuống đất, bị Giản Bất Miên giẫm lên, giẫm đến nhăn nhúm rồi đá sang một góc.

Cậu xoa bụng, cau mày.

Cậu đã ăn NPC bác sĩ bộ xương vừa nãy.

Cái bụng đúng là không còn quá đói nữa, cũng có chút no.

Nhưng mà…

Con quỷ này thực sự quá khó ăn!

Nếu ít nhất có mùi vị của socola trắng dở tệ thì cũng đỡ, dù sao vẫn là đồ ngọt, vẫn có chút vị ngọt.

Nhưng khi ăn thực sự, lại giống như cơm trắng thiu, vừa cứng, vừa chua, vừa hôi.

Giản Bất Miên chép miệng, bỗng nhiên, cậu cảm nhận được bụng mình phát ra âm thanh ọc ọc, ngay sau đó, một cảm giác xa lạ từ dạ dày trực tiếp trào lên cuống họng…

Đôi mắt Giản Bất Miên trợn to, lùi lại vài bước, xoay người, một tay chống tường, khom lưng, khó chịu nôn khan!

Dù không nôn ra gì.

Nhưng dạ dày và cổ họng đều bỏng rát như bị thiêu đốt, miệng cậu đầy mùi cơm thiu từ bác sĩ bộ xương.

Cơm thiu…

“Ọe ——!”

Giản Bất Miên suýt nôn ra cả bữa ăn cuối cùng trước khi chết của mình.