Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh, Nhưng Thực Sự Xinh Đẹp [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 3: Nam giáo hoa Beta hám danh

Nhưng chưa kịp làm mình làm mẩy thêm, Trần Lan đã thành thục bóc một viên kẹo, đưa viên kẹo đầy màu sắc tới trước mặt Tê An.

Tê An thoáng khựng lại. Thành thật há miệng nhận lấy viên kẹo từ lòng bàn tay đối phương.

Bàn tay Trần Lan bất giác rụt lại.

Chính khoảnh khắc ấy, cuối cùng Tê An cũng tìm được cái cớ để bùng phát.

"Anh ghét bỏ tôi! Ghét bỏ vì tôi là Beta!"

"Không có."

"Rõ ràng anh ghét tôi, vừa nãy anh tránh tay tôi, sợ dính nước bọt của tôi."

Trần Lan im lặng một lúc rồi nói: "Không ghét bỏ. Tôi vừa đi bên ngoài về, tay không sạch."

Nghe cũng… có lý.

Lúc bóc kẹo giấy cũng không chạm vào viên kẹo.

Nhưng Tê An chưa dừng lại, tiếp tục lục lại chuyện cũ: "Nửa tháng nay anh trốn tránh tôi, không gặp cũng không nói chuyện. Anh chê tôi phiền phức, chê tôi ngốc nghếch, chê tôi là gánh nặng, muốn tìm một bạn cùng phòng Alpha mạnh mẽ hơn đúng không?"

Câu chuyện nửa thật nửa đùa dần khiến cậu cảm thấy một chút tủi thân thực sự.

"Ngày nào tôi cũng không được ăn đồ nóng hổi… Anh bảo tôi nghỉ học dưỡng bệnh, nhưng tôi phải ở nhà một mình, không ai nói chuyện, không ai chơi game cùng, bị đồng đội mắng là kém cỏi, tôi sắp trầm cảm rồi đấy…"

Lẽ ra những lời đó là vô lý, nhưng Tê An luôn nói với giọng nhẹ nhàng, từ ngữ lại mơ hồ, yếu ớt, cộng thêm bệnh tình, nên lại càng trở nên nũng nịu.

Đôi mắt cậu long lanh, to tròn, ánh lên vẻ ngây thơ nhưng cũng ẩn chút mị hoặc.

Không giống một Beta.

Trần Lan, người bận rộn với việc học, làm thêm và việc nhà đến mức không kịp thở, không nói một lời nào.

Khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô của cậu thiếu niên, nhưng đường nét đã thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng, chẳng hề có ý định phản bác.

Một tay anh vòng hờ qua eo Tê An, để cậu khỏi trượt xuống đất vì quá mềm yếu.

Cho đến khi Tê An nói thêm: "Đây là tình trạng "ngứa ngáy sau một năm" của anh đấy. Người ta thường nói là "ngứa bảy năm", còn anh thì mới một năm đã chán tôi rồi. Anh đối xử như vậy với tôi – người đã rời khỏi trại trẻ mồ côi cùng anh, như một người anh trai – anh làm thế có đúng không?"

[Điểm giá trị nhân vật +2%]

"Ngày mai tôi sẽ đi học lại. Tôi cũng sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Không cần anh nữa."

[Điểm giá trị nhân vật +3%]

Hệ thống 233 kinh ngạc:

[Có hiệu quả rồi! Tổng giá trị nhân vật đã tăng lên 15%!]

[Tên nam chính này đúng là kỳ quái, một năm chỉ tăng được 10% giá trị nhân vật, mà chủ nhân vừa nói vài câu đã tăng một nửa số đó.]

Tê An cũng sững người.

Ngay sau đó, cậu tổng kết kinh nghiệm thành công.

Câu đầu tiên nhắm vào "người anh trai". Là một nam chính Alpha mạnh mẽ, dù hai người được xem là dựa vào nhau để sống sót, chắc chắn anh không thể chịu nổi việc bị một Beta yếu ớt tự xưng là anh trai.

Vì tính cách ít nói, anh không phản bác trực tiếp mà chỉ âm thầm bất mãn.

Câu thứ hai rõ ràng là nhắc đến chuyện đi học. Có lẽ nam chính lo rằng cậu sẽ gây rắc rối gì đó nếu đi học lại.

Dằn lại cảm giác tội lỗi, Tê An tiếp tục bám sát nhân vật của mình: "Anh không muốn tôi sống tốt… Cơ hội vào trường quý tộc Fox vốn dĩ là của tôi, nhưng anh đã lấy mất. Tất cả đều tại anh, giờ tôi chỉ có thể vào trường bình thường."

Đợi một lát, lần này giá trị nhân vật không tăng.

"Beta không thích hợp để vào trường Fox."

Một câu nói ngắn gọn. Sau đó lại im lặng.

Tê An lo lắng, khẽ chớp hàng mi.

Gương mặt điển trai của Trần Lan vẫn như cũ, đôi mắt không lộ cảm xúc, chỉ nhìn cậu như muốn hỏi liệu cậu đã nói xong chưa.

Một cảm giác quen thuộc – giống như đấm vào bông gòn, không gây được chút phản ứng nào.

Thật sự là quá dễ bị bắt nạt.

Tê An chán nản ngả người ra sau, nằm lại trên giường.

"Ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh!" Cậu lạnh lùng và nhẫn tâm đuổi người, cái tên nam chính vô tình không chịu tăng điểm giá trị nhân vật này.

"Đây là phòng của tôi."

"Phòng của anh thì sao, cao quý lắm hả Alpha, đến ngủ trên giường của anh cũng không được à?"

Thực ra, không những chẳng cao quý, mà sau đó Tê An mới nhận ra…

Giường trong phòng của nam chính thậm chí không có đệm, chỉ là một tấm ván giường với vài lớp chăn mỏng, chẳng trách mới nằm một lát mà cậu đã thấy đau lưng.

"Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, anh đi qua phòng tôi mà ngủ."

233 hét lên: [Quá dễ dãi với anh ta rồi!]

Tê An đáp: [Hầy… Nam chính vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Tiền đều đưa hết cho tôi tiêu, bản thân còn chẳng có tiền mua đệm. Không sao, chúng tôi là anh em mà.]