Nhưng trên đời làm gì có nhiều cơ hội làm lại đến thế. Thứ chờ đợi cậu chỉ là bóng tối vô tận.
Thế nhưng, trong bóng tối ấy, một bóng hình cao lớn lại bơi về phía cậu, nước tung lên bọt trắng xóa. Mặt hồ lấp lánh sáng lên quanh người đó, chiếu rọi chút ánh sáng nhạt. Từ ánh sáng, cậu nhanh chóng rơi trở lại vào hư vô. Cho đến khi vòng tay siết chặt lấy eo cậu, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, đôi môi nóng ấm áp vào…
............
Khi mở mắt, ánh đèn phẫu thuật sáng chói trên trần đập vào mắt cậu. Xung quanh, bác sĩ và y tá nói gì đó. Nhưng vừa được cứu khỏi cơn nguy kịch, cậu quá yếu ớt, những âm thanh ấy như lúc gần lúc xa, không nghe rõ. Cậucố gắng mở mắt vài lần, nhưng không thành công, lại thϊếp đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cậu thấy mình đã ra khỏi phòng ICU, nằm trong một phòng bệnh bình thường. Bên cạnh là một người đàn ông — người cậu không muốn gặp nhất.
Tư Huyên!
Kẻ thù không đội trời chung của cậu! Sáu năm làm đối thủ, bốn năm làʍ t̠ìиɦ địch!
Bây giờ phải gọi hắn là Thẩm Tư Huyên mới đúng.
Cuộc đời 26 năm xuôi chèo mát mái của cậu, cuối cùng lại trở thành một trò cười đầy cẩu huyết. Kẻ thù lại chính là con ruột của cha mẹ cậu, còn cậu chỉ là con mèo bị ôm nhầm. Trò "hổ phụ sinh lầm mèo" lại rơi đúng vào người cậu.
Cuộc đời, đúng là cẩu huyết khắp nơi.
Ngược sáng, Thẩm Tư Huyên cúi xuống nhìn người đàn ông gầy gò, yếu ớt trên giường, lạnh nhạt nói: "Cậu giỏi lắm, Nhị thiếu, định chết để kết thúc tất cả à? Còn những người yêu cậu thì sao?"
Thẩm Gia Dự ngẩn người, như nghe thấy câu chuyện nực cười nhất thế gian, bật cười tự giễu: "Anh nghĩ họ thật sự yêu tôi sao?"
Nụ cười ấy tái nhợt, mong manh nhưng đẹp đến nao lòng. Ánh mắt Thẩm Tư Huyên thoáng dao động, khóe môi khẽ nhếch.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ lên hắn một quầng sáng nhàn nhạt. Cơn gió mát thổi qua, phảng phất hương cỏ cây, khiến vài sợi tóc lay động.
Hắn cúi người xuống, nâng cằm Thẩm Gia Dự lên, khẽ cắn lên đôi môi nhợt nhạt ấy, thấp giọng nói: "Tôi yêu cậu. Vẫn chưa báo thù xong đâu. Vì tôi, cậu nhất định phải sống."
Thẩm Gia Dự lạnh nhạt liếc hắn, rồi bình tĩnh quay đầu đi. Cậu đã thua, thua hoàn toàn, thua đến mức muốn dùng cái chết để chấm dứt tất cả. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để tên "chó hoang" này thao túng đời mình!
Thẩm Tư Huyên bật cười. Khuôn mặt điển trai sắc sảo của hắn càng thêm sống động. Hắn cười, nụ cười dịu dàng đến cực điểm, giọng nói tựa như tiếng thì thầm của người tình: “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết dễ dàng như vậy sao? Nhị thiếu gia đúng là tàn nhẫn. Cậu hành hạ tôi khổ sở đủ điều, giờ muốn chết một cách nhẹ nhàng ư? Đâu dễ thế.”