Cậu làm được như vậy cũng nhờ miếng ngọc cổ bảo vệ linh hồn cậu, không chỉ giúp hàm dưỡng hồn phách cậu mà còn truyền dạy cho cậu rất nhiều thứ đã thất truyền ở thời đại này.Nghĩ đến đây, Thời Trạch mở bừng mắt ra rồi xuống giường, dọn dẹp lại gian phòng bừa bộn.
Sau này cậu còn có cục diện rối rắm hơn cần phải dọn. Thế nhưng ít nhất giờ cậu vẫn còn sống, cục diện có tệ hơn cũng không sao cả.
...
Một bên khác.
Trâu Xuyên nhận được tin từ bệnh viện quân khu Chủ Tinh Đế Quốc thì kinh ngạc không thôi.
Anh ta tưởng Thời Trạch là người tham sống sợ chết, ầm ĩ đòi tự sát mấy lần nhưng cũng chỉ là nói mồm mà thôi, không ngờ lần này lại làm thật.
Đến khi Hạ Sâm rời phòng họp, Trâu Xuyên mới báo cáo chuyện này cho anh biết.
Hạ Sâm dừng bước, nhìn sang Trâu Xuyên: "Sao rồi?"
Trâu Xuyên báo cáo lại chi tiết: "Vết thương đã được xử lý, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi ạ."
Hạ Sâm tiếp tục bước đi, giọng lạnh lùng: "Nếu còn làm ầm ĩ nữa thì phái người giám sát."
Trâu Xuyên nghe vậy thì nghĩ bụng: Nguyên soái đang định trông giữ Thời Trạch như phạm nhân hay sao? Nghĩ vậy xong, anh ta lại phủi đi. Nếu không phải vì ông cụ Hạ thì chắc Nguyên soái cũng chẳng buồn quan tâm Thời Trạch sống chết ra sao.
"Thế anh có muốn nói chuyện với cậu Thời không?" Trâu Xuyên hỏi lại.
"Không cần quan tâm, được nước làm tới." Hạ Sâm nói.
Trâu Xuyên nghĩ ngợi, thấy Nguyên soái thật là anh minh. Anh ta nói tiếp: "Vậy tin tức trên hotsearch liên quan đến anh và cô Minh..."
Hạ Sâm không dừng bước, nói: "Nhà họ Minh không đàng hoàng, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy."
Trâu Xuyên hiểu ý, đáp: "Vâng."
...
Thời Trạch nghỉ ngơi ở biệt thự một ngày, trong thời gian đó cậu muốn liên lạc với Hạ Sâm hoặc phụ tá Trâu Xuyên của anh nhưng đều không được.
Thời Trạch không ngu như người xuyên không, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác là biết ngay tại sao không liên lạc được thôi.
Nhưng cậu nhất định phải liên lạc với Hạ Sâm. Cậu muốn ly hôn nên một mình cậu thì không được.
Đồng hồ AI của Thời Trạch chỉ có thể liên lạc với Hạ Sâm qua trợ lý Trâu Xuyên của anh, không còn cách liên lạc nào khác. Có lẽ cậu có thể nhờ ông cụ Thời liên lạc, nhưng... Ông cụ Thời đã quá buồn vì người xuyên không, gần như cắt đứt quan hệ với cậu rồi, giờ cậu đi xin xỏ ông cụ thì chắc ông cũng sẽ không đồng ý. Thời Trạch cũng không muốn vì chuyện của Hạ Sâm mà lại đi làm phiền ông nữa, khác nào làm xấu mặt ông. Với cả, nếu cậu nhờ ông nội liên lạc với Hạ Sâm thì đó lại là một cách dùng ân tình để tạo áp lực. Thời Trạch không phải người xuyên không, cậu không thể làm chuyện trơ trẽn như vậy được.
Cậu nghĩ ngợi, thấy cũng chỉ có cách tiếp tục liên lạc thôi. Nếu Hạ Sâm không muốn để ý thì cậu đành dùng cách khác.