Vì cơ thể còn yếu nên Thời Trạch xin phép nhà trường cho nghỉ mấy ngày, trường cũng duyệt đơn.Hành động tự sát của cậu ầm ĩ thế này chắc trường cũng đã nghe rồi, lại còn buộc cậu phải đi học liền ngay lúc này... chắc chắn có chuyện không làng.
Thời Trạch cụp mắt, ăn sáng xong thì đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm đầy những chai chai lọ lọ. Người xuyên không đó thích trang điểm hoa hòe lòe loẹt, vẻ ngoài yêu dã, mặt hoa da phấn gì đó sao cho trông mình như yêu tinh.
Thời Trạch không khoái mấy việc này. Cậu nhanh chóng tắm rửa, sấy tóc rồi nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt người trong ngương thanh tú hoàn mỹ, sợi tóc mềm rủ xuống nhẹ nhàng, trạng thái da cũng đẹp.
Ưu điểm duy nhất của người xuyên không đó chắc là giỏi bảo dưỡng thân thể nên hiện giờ da thịt cậu vừa trắng nõn vừa căng mọng. Nhưng Thời Trạch cũng không thích thú gì với làn da này, cậu cho rằng mình chỉ cần có sức khỏe tốt là được, sức khỏe tốt mới giúp cậu làm được nhiều việc hơn.
Thấy mình trừ vẻ mặt hơi tái nhợt thì không còn gì bất ổn, Thời Trạch lập tức phóng ra khỏi nhà tắm, hoàn toàn không biết vẻ ngoài hiện giờ của mình hấp dẫn thế nào.
Cậu lập tức vào phòng thay đồ. Nhìn đống quần áo màu sắc sặc sỡ, cậu gạt hết ra để tìm một chiếc quần jeans và áo thun trong góc.
Sau đó cậu dọn dẹp qua rồi vào phòng làm việc đã bị cải tạo thành phòng trò chơi để tìm cái ba lô bị vứt trong xó nào đó. Cậu phủi bụi ba lô, bỏ những giấy tờ liên quan theo trí nhớ vào đó rồi rời khỏi nhà.
Hôm nay nắng hơi to, cậu đội mũ lưỡi trai lên, gọi xe trung chuyển ở khu biệt thự đến rồi rời đi.
Vất vả lắm mới lấy lại được cơ thể, cậu không muốn lái xe mà chọn ngồi xe để ngắm phong cảnh trên đường đi.
Thời Trạch đè thấp vành nón, lẳng lặng đến trường.
Cậu đứng ở cổng chính của trường một lúc lâu rồi mới đi vào.
Đến phòng giáo vụ, cậu nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt.
"Dám gian lận thi cử trắng trợn như vậy! Lần này tôi phải cho Thời Trạch thôi học! Cái loại sinh viên vô kỷ cương, vô đạo đức lại lười học này thì phải tống cổ sớm đi! Tôi nhịn cậu ta lâu thế rồi, lần này sẽ không dễ gì mà tha nữa, cho dù hiệu trưởng có nói gì cũng không được!"
"Trưởng phòng Hàn bớt giận. Chuyện gian lận chúng ta vẫn chưa có chứng cứ, cứ thế cho Thời Trạch nghỉ học sợ là không phải lẽ."
"Lẽ với phải cái gì? Dù Nguyên soái có đến thì tôi cũng sẽ nói với cậu ta như vậy! Với lại Thời Trạch có đáng để Nguyên soái ra mặt giúp hay không? Cậu ta là loại người gì ai mà không biết, lần này còn ầm ĩ tự sát nữa! Loại người đó không gian lận thì làm sao được điểm cao!"