Năm Nay Không Sầu Không Lo

Chương 2

______

Ánh sáng từ thanh kiếm phản chiếu dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, sắc bén. Cơn gió do thanh kiếm vung lên như một thanh kiếm khổng lồ, bao phủ cả trời đất cuốn theo cát vàng mịt mù. Sau đó, thế như chẻ tre, thanh kiếm mạnh mẽ bổ xuống!

Rầm rầm…

Như thể trời đất đang thay đổi.

Một nhát kiếm này đã chém đứt một nửa tính mạng của đội tiên phong của đám người đó.

Một nhát đao này mang đến tiếng ngựa hí và tiếng thét hoảng sợ của người Sương tộc.

Một nhát kiếm này, để lại một vết dài trên mặt đất.

Vết cắt này đã vạch rõ ranh giới giữa Sương tộc và biên giới Biên Lương.

Đây chính là kiếm của Khương thị.

Hắc y của A Nhiễm bay phấp phới trong gió, trong cơn mưa cát vàng mù mịt, đường kiếm đen này như thể đã bị máu nhuộm, sâu thẳm và nặng nề. Mũ trùm đầu của nàng đã rơi xuống, khuôn mặt nàng lạnh lùng như băng tuyết, đôi gò má điểm chút máu, tay nàng cầm thanh kiếm đỏ thẫm.

Như một thần chết đứng vững vàng nơi biên giới.

Thanh kiếm này, gần như đã vạch ra một vực thẳm.

Một kiếm ấn định biên cương!

Giữa trời đất, dường như mọi thứ bị chia cắt, cát vàng bị cuốn tung bay, vạch ra ranh giới rõ ràng, thế giới như bị phai màu, chỉ có bóng đen của nàng là rõ ràng, bộc lộ giữa sương mù của trời và cát của đất.

"Dùng kiếm làm giới hạn, vượt qua giới hạn, chết." Giọng nói của A Nhiễm cất lên, nhìn về phía người Sương tộc nói từng chữ, từng chữ một.

Những người của Sương tộc bị chém ngã ngoài ranh giới chỉ cảm thấy âm thanh này cực kỳ quen thuộc. Người dẫn đầu, Ba Mộc, nhắm mắt lại, hướng về mặt trời, hắn ta không thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử này.

"Ngươi là ai?" Đây là câu hỏi mà hắn ta không thể nào hiểu trước khi chết.

Ngay khi Ba Mộc nhắm mắt, hắn ta nghe được một câu trả lời.

"Ta là A Nhiễm."

Nàng nói từng chữ rõ ràng: "Khương, A Nhiễm."

Đồng tử Ba Mộc co rút lại, sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt hắn ta, hắn ta vươn tay, há miệng nhưng chỉ phát ra tiếng "khục khục khục" đầy nghẹn ngào, cuối cùng tắt thở.

Khương A Nhiễm vẫn cầm kiếm, đứng vững tại chỗ.

Nàng chỉ có một mình, chỉ có một thanh kiếm.

Nhưng nàng có thể chém chết đám người Sương tộc muốn vượt qua nàng.

Máu tươi nhuộm đỏ cát vàng dưới chân nàng, biến vạch ranh giới thành màu đỏ thẫm, như dòng máu đang chảy, càng thêm rõ ràng.

Cho đến khi…

Không còn ai dám tiến gần thêm.

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, đứng yên tại ranh giới.

Sau lưng nàng là thành trì phủ đầy cát vàng, bá tánh áo quần tả tơi, họ quỳ gối trên đất, nhìn về phía thân ảnh kiên cường như ngọn núi ngăn chặn mọi thứ.

Phía trước nàng là những kẻ xâm lược người Sương tộc đã ngã xuống, thanh đao của chúng còn chưa kịp vào đến vạch biên giới, đã nhuộm đầy máu, không thể tiến thêm bước nữa.

Chúng lùi lại từng bước, tránh xa vạch biên giới chết chóc không thể vượt qua.

Một kiếm ấn định biên cương, lấy kiếm làm cương.

Nàng là A Nhiễm, A Nhiễm của Khương gia.

Nổi danh khắp thiên hạ, một kiếm, một người, có thể giữ yên biên giới, đẩy lùi cả Sương tộc ra khỏi thành Biên Lương. Nàng như một đóa hoa nở rộ, một cây cao xòe tán, đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất.

Những người của Sương tộc không thể vượt qua, tức giận điên cuồng: "Khương A Nhiễm, ngươi không sợ chết sao?!"

A Nhiễm mỉm cười.

Sợ chết sao?

"Ngươi có biết, việc đầu tiên ta làm khi xuống núi là gì không?"