Cây bị chém đổ, Hắc Ngọc ngã lăn ra đất, cảnh giác nhìn A Nhiễm.
Y không biết, A Nhiễm chính là người đi theo y từ phía sau, làm sao lại không biết y trốn ở đâu?
A Nhiễm nhìn vào chiếc roi trên thắt lưng của Hắc Ngọc, nhướng mày: “Cũng chơi roi sao? Vậy tiếp tục đi.”
Vừa dứt lời, nàng lao lên.
Hắc Ngọc: “!!”
Từ khi A Nhiễm bất ngờ xuất hiện, Hắc Ngọc đã bị sốc, nhưng khi thấy Mộc Nhân Cửu dần thua cuộc, Hắc Ngọc càng thêm ngạc nhiên. Y biết rõ thực lực của Mộc Nhân Cửu, rất tàn bạo.
Nàng từ đâu chui ra vậy?
Khi Mộc Nhân Cửu và thuộc hạ của hắn ta đang định giúp đỡ, Hắc Ngọc cũng muốn chen vào, âm thầm hỗ trợ Mộc Nhân Cửu.
Dù nàng có đáng sợ đến đâu, nếu bọn họ hợp sức, thì còn có thể thất bại sao?
Tính toán của điện hạ là ngày hôm nay— Mộc Nhân Cửu có được danh sách, hoặc họ sẽ lấy.
Nhưng...
Điện hạ tính toán không sai, nhưng ngài ấy có thể đoán được rằng có một người không biết từ đâu xuất hiện, nhận thưởng và cướp đi danh sách của Triệu Toàn không?
Hắc Ngọc không còn thời gian nghĩ nữa.
Kiếm của A Nhiên đã lao đến.
…
Thời điểm hửng đông.
Thuộc hạ xông vào thư phòng, nói: “Điện hạ, Hắc Ngọc đã trở về nhưng lại bị thương nặng!”
Tiêu Hòa Thanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn.
Bạch Ngọc bước lên mấy bước, lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Y đối đầu với Mộc Nhân Cửu sao? Điện hạ không phải đã ra lệnh không tranh giành danh sách, để Mộc Nhân Cửu lấy luôn sao?”
Người đến vội vã lắc đầu: “Không phải, danh sách không phải Mộc Nhân Cửu lấy!”
Bạch Ngọc ngạc nhiên, giọng nói cao lên: “Cái gì?! Mộc Nhân Cửu thất bại rồi sao? Rốt cuộc Hiệp Khách Sơn Trang đã phái ai tới?”
“Là một kiếm khách đột ngột xuất hiện, đối phương nhận Huyền Thưởng Lệnh, Mộc Nhân Cửu gϊếŧ người của Hiệp Khách Sơn Trang, sau đó Mộc Nhân Cửu thua trên tay nàng ta, rồi nàng ta đánh trọng thương Hắc Ngọc, Triệu Toàn vẫn còn trong tay nàng ta!” Thuộc hạ vừa thở dốc vừa báo cáo.
Bạch Ngọc sững sờ.
Một kiếm khách đột ngột xuất hiện?
Người có thể khiến Mộc Nhân Cửu thất bại, sao lại chỉ là một kẻ xuất hiện đột ngột?
Hắn ta vô thức nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh: “Điện hạ, chắc chắn có người chen ngang cướp danh sách, người đứng sau nàng ta rốt cuộc là ai?”
Tiêu Hòa Thanh vẫn đang chăm chú nhìn vào bàn cờ, thắng bại vốn đã rõ ràng, nhưng lúc này có vẻ hoàn toàn bị đảo lộn, không đi theo hướng hắn dự đoán.
Hắn từ từ mở miệng, giọng lạnh lùng: “Điều tra.”
Dù kệ thế lực nào, chắc chắn đều nhằm vào danh sách.
…
Cùng lúc đó.
A Nhiễm vừa đào xong một cái hố lớn.
Khi nàng xong xuôi thì nhận ra Triệu Toàn đã chết, nhưng không sao, dù hắn ta chưa chết, nàng vẫn muốn lấy mạng hắn ta. Nghĩ đến những lời Triệu Toàn nói trước khi chết, nàng cũng thấy đáng để đào cho hắn ta một cái hố.
Dù làm chuyện xấu, nhưng vẫn còn chút lương tâm.
A Nhiễm vứt xác không đầu của hắn ta xuống hố, lẩm bẩm: “Ta còn chưa có quan tài mà đã phải chôn ngươi rồi, chắc ngươi không trách ta đâu.”
Nói xong, nàng chuẩn bị đổ đất.
Bỗng nhiên, A Nhiễm chú ý thấy Triệu Toàn dường như đang giấu một quyển sách trong người, một góc sách lộ ra ngoài.
Nàng đưa tay ra, lôi vật đó ra.
Đó là một quyển sách.
Những năm qua A Nhiễm chỉ chú tâm vào luyện kiếm, trình độ văn hóa chỉ giới hạn ở việc nhận dạng chữ, vì sư phụ của nàng, Trần Lưu là người mù chữ, nàng vẫn biết chữ là do khi còn nhỏ đã được mẫu thân và A Tuyển dạy cho.