**"Lựa chọn nhiệm vụ tam."**
Tuy đã quyết tâm "một đi không trở lại," nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là đối phó tốt với vị **"thiếu nữ" trầm mê ăn dưa** này – An Lam.
Bạch Liên chắp tay, hơi khom người, cung kính nói:
**"Sư phụ, việc này cứ giao cho ta! Ta nhất định sẽ thuận lợi đưa sư muội trở về tông môn!"**
**"Hảo."**
An Lam nhàn nhạt đáp.
**【Nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng: Nhuyễn công +1】**
Khen thưởng quả thật được phát rất đúng lúc.
**"Liền ở lúc Bạch Liên còn ngây người, một tiếng gọi khiến ngực nàng đau nhói vang lên từ miệng An Lam: "Tiểu Bạch Liên a.""**
**"……"**
Trò chơi chế tác người đúng là tràn đầy ác ý!
Cốt truyện đã đào sẵn hố, tên gọi lại còn thêm phần châm chọc. Cái tên **Bạch Liên** chẳng những ám chỉ **Bạch Liên Hoa** (nữ nhân giả tạo), mà còn có thể liên hệ đến **tiểu bạch kiểm** (kẻ dựa hơi phụ nữ).
**【Tên khốn nạn, nếu có ngày ta xuyên trở về, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là "Chiến thần trở về"!】**
Trong lòng, Bạch Liên không chút phong độ mà thầm mắng vài câu.
An Lam vẫn mỉm cười, nói:
**"Tuy nói ngươi sắp có thêm một sư muội, nhưng yên tâm, ngươi vẫn là đồ đệ mà sư phụ yêu thích nhất!"**
Bạch Liên cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng:
**"Tạ sư phụ hậu ái."**
Trong lòng, nàng chỉ mong An Lam coi mình như không khí, để có thể nhẹ nhàng trốn khỏi Độ Tiên Môn.
**"Sư phụ, vậy ta liền không quấy rầy……"**
Bạch Liên vừa nói đến đây đã bị An Lam cắt ngang:
**"Đừng nóng vội, mang theo cái này."**
Một khối mộc bài nhỏ bay tới. Bạch Liên vội vàng bắt lấy.
Mộc bài hình vuông, được khắc hoa văn tinh xảo. Ở giữa có khắc một chữ lớn **“An”**, góc phải bên dưới lại có dòng chữ **“Độ Tiên Môn Quỳnh Minh Phong”**.
Bạch Liên cầm mộc bài, nghi hoặc nhìn An Lam.
**"Đây không phải là thẻ thân phận bình thường,"** An Lam giải thích, **"Ta đã khắc vào đó một pháp trận định vị. Như vậy, ngươi sẽ không phải lo lắng lạc đường."**
**"A?"**
Khuôn mặt Bạch Liên lập tức tái xanh.
Cái kiểu định vị này cũng chỉnh chu đáo quá mức rồi đấy!
Tuy vậy, nàng lập tức nghĩ đến một kế: chỉ cần tìm được chỗ thích hợp, nàng sẽ lén ném mộc bài đi. Chờ đến lúc An Lam phát hiện, có khi nàng đã chạy xa hơn ngàn dặm!
**"Cứ thế mà làm."**
Đột nhiên, trước mắt Bạch Liên lại xuất hiện ba lựa chọn mới.
**【Nhiệm vụ một: Lớn tiếng chỉ trích An Lam: Lão bà, ngươi không tin được ta? (Khen thưởng: Tu vi đột phá đến Hóa Thần sơ kỳ)】**
**【Nhiệm vụ hai: Tìm một chỗ lén lút đem mộc bài ném (Khen thưởng: Huyền Thủy Linh Thể)】**
**【Nhiệm vụ ba: Đem mộc bài thu lại cẩn thận (Khen thưởng: Ngạnh công +1)】**
**"……"**
Thượng nhiệm vụ vừa thưởng **Nhuyễn công +1**, giờ lại đổi thành **Ngạnh công**, đây là kiểu **vừa đấm vừa xoa** sao?
Bạch Liên không chút biểu cảm, liếc nhìn An Lam đang tươi cười xán lạn.
Mắng nàng một câu “lão bà” có thể giúp mình thăng lên **Hóa Thần sơ kỳ**, nghe thì rất ngầu. Nhưng vấn đề là… tu vi của An Lam hiện tại là **Hợp Thể kỳ**! Chỉ cần nàng ra tay, khả năng cao Bạch Liên sẽ bị **một quyền đánh bẹp** ngay tại chỗ.
Còn nhiệm vụ thứ hai? Khen thưởng **Huyền Thủy Linh Thể** đúng là cực kỳ hấp dẫn. Thể chất này có thể tăng tốc độ tu luyện lên ít nhất gấp ba lần.
Nhưng mà… nàng không dám thử!
Trải nghiệm trước đây cho thấy, khen thưởng càng lớn, nhiệm vụ càng khó khăn, nguy hiểm càng cao. Nếu nàng trốn và ném mộc bài đi, 100% An Lam sẽ tìm được, sau đó… chuyện gì xảy ra tiếp theo khó mà nói rõ, nhưng chắc chắn sẽ rất thảm.
**"Cam chịu số phận thôi!"**
**"Ta không chạy nữa, được chưa?"**
Bạch Liên âm thầm thở dài, rồi yên lặng cất kỹ mộc bài vào túi, miệng lại “cảm động” nói:
**"Sư phụ, ngươi thật tốt với ta quá!"**
An Lam thở dài, đáp lời:
**"Rốt cuộc, ngươi vẫn là đồ đệ mà ta yêu nhất mà."**
Nói xong, nàng cắn một miếng dưa hấu, bộ dạng hoàn toàn không giống một vị “sư phụ hiền từ.”
Bạch Liên nhìn chằm chằm vào An Lam, ánh mắt nheo lại. Trong đầu, nàng không khỏi nghi ngờ: **“Có khi nào An Lam đã phát hiện ra ý đồ của mình không?”**
Một lát sau, nàng cúi đầu chào từ biệt, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
**"Hương vị không tồi."**
Nằm nghiêng trên đá xanh, "thiếu nữ" An Lam lại lần nữa tùy ý ném vỏ dưa xuống chân núi. Nàng đưa tay vớt lấy một miếng dưa khác.
...Trống không.
An Lam khẽ kinh ngạc, cất tiếng: **"Ân?"**
Trên tảng đá xanh, quả dưa hấu đã biến mất.
An Lam ngồi dậy, ánh mắt dõi theo bóng dáng Bạch Liên đang dần khuất xa.
Tính ra, đã ba năm kể từ khi nàng thu nhận Bạch Liên làm đồ đệ. Rõ ràng, cơ thể Bạch Liên lúc ấy tràn ngập hơi thở tử vong, nhưng nàng vẫn ngoan cường sống sót đến tận bây giờ. Điều này chỉ khiến An Lam càng thêm hứng thú với nàng.
**"Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết "Tử lộ cuối ai vì phong, vừa thấy Bạch Liên, toàn thành kinh động"?"**
An Lam khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại tựa lưng xuống, thở dài: **"Hiện tại, ta chỉ muốn hảo hảo ăn dưa thôi!"**
**Độ Tiên Môn** không phải là tông môn tu tiên đỉnh cấp ở Đông Thần Châu, nhưng nhờ từng xuất hiện hai vị phi thăng giả trong lịch sử, nên cũng có chút danh tiếng trong khu vực.
Sau khi **Thăng Tiên Đại Hội** bắt đầu, từng đoàn người ùn ùn kéo đến trấn nhỏ dưới chân núi Độ Tiên Môn.
Chỉ riêng việc duy trì trật tự cũng đã khiến các ngoại môn đệ tử bận đến mức đầu tắt mặt tối.
**"Nếu không có linh thạch khen thưởng, ta còn lâu mới nhận cái nhiệm vụ tốn công vô ích này."**
Gần tấm bia lớn, một nhóm ngoại môn đệ tử tụ tập, vừa làm vừa oán trách.
Trong lúc trò chuyện, bỗng có người mặt đỏ bừng, thở hổn hển, chỉ tay về phía xa:
**"Là... Bạch sư tỷ! Là Bạch sư tỷ!"**
**"Cái gì? Bạch sư tỷ?"**
Trong chớp mắt, tất cả ánh mắt đều hướng về nơi được chỉ.
Giữa thềm đá phủ mây mù, một thiếu nữ mặc váy tiên màu băng lam, đầu cài trâm ngọc, đang chậm rãi bước xuống.
Đôi giày trắng mỗi bước đi như hòa làm một với mây mù xung quanh.
Nàng tựa như **"nhẹ nhàng tựa mây trôi, uyển chuyển tựa tuyết bay"**, vẻ đẹp ấy khiến người ta khó mà rời mắt.
Khuôn mặt thiếu nữ mỹ lệ đến mức khó quên, nhưng thứ hút hồn nhất vẫn là dấu ★ nhỏ nơi khóe mắt.
**"Ta nghe nói, người ta gọi cái này là "Thiên Sinh Thánh Nhân"!"**
**"Ta thật khờ, thật sự. Trước đây có người nói Bạch sư tỷ là tiên nhân chuyển thế, ta thế mà không tin!"**
**"Ai da, vừa thấy Bạch Liên, đời này ta coi như lầm rồi. Mẹ ơi, ta luyến ái mất thôi!"**
**"Ngươi cũng có ý tưởng với Bạch sư tỷ sao?"**
**"Chỉ cần Bạch sư tỷ thuận lợi trưởng thành, Độ Tiên Môn chúng ta chẳng phải sẽ có ngày trở thành bá chủ Đông Thần Châu sao?"**
**"Độ Tiên Môn, Độ Tiên Môn, độ chính là nhờ Bạch sư tỷ mà thành!"**
Có người tò mò nói:
**"Các ngươi nói xem, tại sao Bạch sư tỷ lại gia nhập Độ Tiên Môn? Theo lý mà nói, Dao Trì Thánh Sơn hay Vu Sơn Thần Cung mới là môn phái thích hợp nhất với nàng!"**
**"Hư, thánh nhân chi tâm, há có thể tùy tiện phỏng đoán? Ngươi không muốn sống nữa sao!"**
Những lời này không sót một chữ, rơi vào tai Bạch Liên.
**"Thổi quá đà rồi!"**
Nàng đưa tay vuốt nhẹ dấu **★** dưới mắt phải. Thứ này vốn dĩ nàng không có, là do An Lam mạnh tay ép in lên cho nàng.
Lý do? Vì An Lam cảm thấy khóe mắt mình có một cặp **Âm Dương Ngư**, nếu in thêm một ngôi sao lên cho Bạch Liên thì trông sẽ hài hòa hơn. Hơn nữa, như vậy nàng càng giống một sứ đồ hơn.
Sau đó, không biết bằng cách nào, dấu **★** này lại bị đồn là **"Thiên Sinh Thánh Nhân"**. Đến mức chỉ cần Bạch Liên ở Quỳnh Minh Phong đun một ấm nước sôi, cũng bị người ta bảo là **Thiên Đạo chúc phúc**!
**"Mẹ nó, đúng là thiểu năng trí tuệ! Không biết là tên cẩu nào truyền lời đồn này ra ngoài!"**
Chính những lời đồn kỳ quặc ấy đã khiến Bạch Liên – vai chính của trò chơi – chịu không ít đau khổ trong giai đoạn sau.
**Thiên Sinh Thánh Nhân?**
Đám **Cổ Đế chuyển thế**, **Hoang Cổ Đạo Thể**, **Đại Hiền giả**… làm sao có thể chịu thua?
**"Được, tới so thử xem ai hơn ai!"**
Có rất nhiều con đường mà Bạch Liên chính là những người bị kẻ này áp dụng và đánh chết.
Bạch Liên thật sự muốn đè xuống những cơn bạo loạn truyền tải, những tin đồn không đáng có.
Khi cô hồi phục ký ức, cô cũng đã từng suy nghĩ liệu nên giải thích rõ ràng với người khác, nhưng khi cô lén lút truyền tin tức ra ngoài, nói rằng thiên tài của mình không phải là xuất sắc, cô nhận được Phản hồi rất dữ dội.
Có người nói: "Ta đã hiểu rồi, Bạch sư tỷ lệ là không muốn làm phức tạp chúng ta những người phàm nhân này!"
Cũng có người nói: "Là ai bôi nhọ Bạch sư tỷ, ta muốn làm thịt đánh!"
"Ta sao lại luôn là người ta ngọc vào như thế?"
Bạch Liên thì thầm một câu, sắc mặt trở nên khó coi.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp, mảnh mai, với phong thái đặc biệt lặp lại trước mặt cô: "Bạch sư tỷ, độc định đi đâu vậy?"
Bạch Liên trả lời, mặt lạnh như băng.
Đó chính là Chu Nhân Phong Văn Nhân Nhã Nhạc, một cô gái có hai linh căn phong và Thư, thực sự xứng đáng là thiên tài!
Thực tế, Văn Nhân Nha Nhạc nhập môn sớm hơn Bạch Liên, nhưng ai bảo An Lâm có địa vị cao chứ?
Bạch Liên không chỉ là đại sư tỷ lệ của Hoàng Minh Phong mà còn là đại sư tỷ lệ của toàn bộ Độ Tiên Môn.
Cô nhàn nhạt nói: “Ta được sư phụ sai xuống núi làm việc.”
Văn Nhân Nhã Nhạc cười nói: "Bàn chào bạch sư tỷ lệ thuận gió thổi gió."
"MỘT."
Bạch Liên chỉ đáp qua loa.
Cô chỉ nghĩ, đám thiên tài thực sự ở xa mình một chút, còn mấy cô gái này thì không cần lại đây!
Nhìn theo bóng dáng Bạch Liên đi xa, ánh mắt của Văn Nhân Nha Nhạc trở nên âm trầm.
Cô vừa mới đến gần, nhưng chưa kịp mở miệng, Bạch Liên đã lộ ra vẻ mặt "chán ghét".
Rõ ràng chỉ muốn thân cận với Bạch Liên, lại được khâu nhã hết lần này đến lần khác…
Thiếu tôn trọng người khác!
Ngay cả Thiên Sinh Thánh Nhân thì sao?
Văn Nhân Nha Nhạc tức giận.
Chúng ta sẽ chờ xem!
...
Bạch Liên rời khỏi Độ Tiên Môn.
Trong tay cô nắm bắt một bản đồ vừa mua.
Trên bản đồ, địa điểm mà cô đánh dấu đỏ chính là nơi mà chuyến đi này của cô sẽ đến.
Vô Thản Quốc, Tiêu gia.