Đại Sư Tỷ Từ Bỏ Trị Liệu

Chương 13: Trưởng giả đôn hậu.

“Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ.”

“Một đám não liệt giường.”

Sau khi ở trong lòng mắng những kẻ có ý đồ khiêu chiến mình đến mấy chục lần, Bạch Liên phát hiện bản thân đã gần đến nơi cần đến.

Cao sơn lưu thủy, đình đài lầu các, phong cảnh tựa như tranh vẽ.

Bạch Liên quay đầu nói với Tiêu Cẩm Sắt một câu, nhưng lại thấy tiểu sư muội này ánh mắt sáng rực, đã sớm dành cho nàng một tấm “thẻ người tốt.”

“Sư tỷ, ngươi là người tốt! Đổi lại là ta, tuyệt đối không thể rộng lượng như vậy!”

“……”

Kỳ thực, ta cũng muốn vung quyền, đấm một cú anh anh quái, làm một kẻ hoành hành không cố kỵ như mãnh nam!

Chỉ là…

Bạch Liên mím môi, cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói vào trong lòng.

Nhiều lời lắm sai, nàng quyết định tạm thời làm một thiếu nữ lạnh lùng, ít nói, độc lập nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Vừa đến gần Truyền Công Các, Bạch Liên đã thấy một người mặc đạo bào rộng thùng thình, thân hình “tráng hán,” gương mặt chữ điền rất dễ gây chú ý.

Không cần đoán, đây chính là Truyền Công Các trưởng lão, biệt hiệu Phù Vân Tử.

Nhắc đến ngoại hiệu này, Bạch Liên không nhịn được muốn phun tào. Ở Độ Tiên Môn, tất cả trưởng lão, thủ tọa hay chưởng môn đều có ngoại hiệu theo công thức cố định: “XX Tử.”

Ví dụ như “Giác Vân Tử,” “Phù Vân Tử.”

Bạch Liên thoáng tưởng tượng một chút về ngoại hiệu của mình trong tương lai:

Bạch Liên Tử, Liên Hoa Tử, Biếи ŧɦái Tử, Nhân Tra Tử…

Thêm vóc dáng vào sau tên, dường như ngay cả những cụm từ chẳng mấy hay ho kia cũng bỗng trở nên một cách kỳ lạ “đáng yêu.”

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, “XX Tử” vẫn không bằng những ngoại hiệu kiểu “Nghịch Thiên Tu La,” “Cuồng Long Chiến Thần” nghe vừa thô mà lại vừa khiến người ta kính sợ.

Bạch Liên dừng lại trên cây cầu gỗ trước cửa Truyền Công Các, vì Cao trưởng lão đã gọi nàng.

“Cao trưởng lão.”

Bạch Liên hơi khom lưng chào, Tiêu Cẩm Sắt bên cạnh cũng bắt chước theo.

Cao trưởng lão mỉm cười gật đầu, chỉ vào Tiêu Cẩm Sắt mà hỏi:

“Đây là đồ đệ mới của An Lam sư muội?”

Nhị sư muội trông có vẻ bất an, không dám lên tiếng, Bạch Liên thay nàng đáp lời:

“Đúng vậy, Cao trưởng lão. Ta đưa sư muội đến Truyền Công Các để chọn công pháp thích hợp.”

Ánh mắt Cao trưởng lão chỉ lướt qua Tiêu Cẩm Sắt, không dừng lại lâu.

So với Thiên Sinh Thánh Nhân Bạch Liên, những người khác đều chẳng đáng chú ý!

“Không biết Cao trưởng lão tìm ta có việc gì?”

Cao trưởng lão nhẹ vuốt cằm, đáp:

“Việc này không thể để người ngoài biết.”

Thần bí như vậy sao?

Nghe vậy, Tiêu Cẩm Sắt rất biết điều, lùi sang một bên.

Cao trưởng lão bấm một pháp quyết, tạo thành kết giới bao quanh mình và Bạch Liên. Như vậy, không ai bên ngoài có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

Chợt, ông thở dài một tiếng, nói:

“Bạch Liên, ngươi cũng biết ngươi sắp gặp phải huyết quang tai ương!”

“?”

Ngươi là thầy bói à?

Vừa đến đã phán một câu “ngươi có đại hung hiện ra.”

Dù trong lòng phun tào, Bạch Liên vẫn có chút chột dạ.

Chuyện khiêu chiến này, nếu không xử lý ổn thỏa, rất có thể nàng thực sự sẽ gặp huyết quang tai ương.

Hay là Cao trưởng lão đã nhìn thấu hư thực của ta, biết rõ ta thật ra chỉ là một bao cỏ to, giờ đến hù dọa để biến ta thành người không thể trêu vào?

Bạch Liên đang tự hỏi, trước mắt bỗng hiện ra bảng nhiệm vụ mới:

【Nhiệm vụ 1: Hoảng loạn thừa nhận chân thật thực lực của mình. (Hoàn thành khen thưởng: Bất Động Kim Thân)】

【Nhiệm vụ 2: “Ngươi đang dạy ta làm việc?” (Hoàn thành khen thưởng: Cực phẩm pháp khí Thông Thiên Phiên)】

【Nhiệm vụ 3: Khiêm tốn thỉnh giáo: Cao trưởng lão, lời ngài nói là ý gì? (Hoàn thành khen thưởng: Nhuyễn Công +2)】

Lần hiếm hoi gặp được một đề bài tặng điểm, Bạch Liên cười nhẹ. Đối với Cao trưởng lão, hảo cảm độ của nàng cũng tự động tăng thêm 1 điểm.

Dù là tuyệt thế mãnh nam, cũng không thể ở vào tình thế này mà chọn Nhiệm vụ 1. Còn Nhiệm vụ 2...

Không cần nghĩ, nàng chắc chắn không dám chọn!

Nàng liền chắp tay, cung kính nói:

“Đệ tử không rõ, lời Cao trưởng lão nói là ý gì?”

Cao trưởng lão cười lớn vài tiếng, vẻ mặt đầy hài lòng:

“Ha ha, khí độ trầm ổn, gặp nguy không loạn, tốt lắm! Bạch Liên, đừng vội, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Ta muốn hỏi, gần đây, thánh thể của ngươi có phải có điều gì biến hóa?”

"……"

Trước mắt Bạch Liên lại hiện ra bảng nhiệm vụ mới:

【Nhiệm vụ 1: “Đệ tử không biết!” (Hoàn thành khen thưởng: Vương Bá Thương Pháp)】

【Nhiệm vụ 2: “Không có đi?” (Hoàn thành khen thưởng: Trung phẩm pháp khí Khổn Long Tỏa)】

【Nhiệm vụ 3: Thở dài: “Đệ tử đang ở vì thế sự mà buồn rầu.” (Hoàn thành khen thưởng: Thư pháp +3)】

Nhìn Cao trưởng lão với gương mặt cười tủm tỉm, Bạch Liên tim đập mạnh hơn nửa nhịp. Đây là lần đầu tiên nàng gặp tình huống nhiệm vụ liên tục xuất hiện. Rõ ràng, Cao trưởng lão đang thử nàng!

Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.

Bạch Liên thở dài, buồn rầu nói:

“Đây cũng là việc xảy ra mấy ngày trước...”

Nói xong, nàng bước vài bước trước mặt Cao trưởng lão, triển lãm một lượt hiệu ứng Đạo Vận đặc thù trên người mình.

Cao trưởng lão nhìn chăm chú, liên tục gật đầu:

“Diệu, diệu a!”

Ông giơ tay phải lên, ý bảo nàng dừng lại.

Tiếp đó, trong tay Cao trưởng lão đột nhiên xuất hiện một khuyên tai màu u lam, tựa như một mảnh trời đầy sao:

“Đây là đồ vật chưởng môn sư huynh nhờ ta mang đến cho ngươi.”

Chưởng môn đưa ta khuyên tai làm gì?

Bạch Liên đầy vẻ nghi hoặc.

Cao trưởng lão giải thích:

“Nó có thể giúp ngươi che giấu Đạo Vận vô thức phát ra từ trên người.”

Bạch Liên vui vẻ trong lòng.

Trang bị miễn phí, không nhận thì phí quá!

Cao trưởng lão tiếp tục hỏi:

“Ngươi có biết tại sao Khương Ninh đột nhiên ngộ đạo vừa rồi không?”

Bạch Liên lắc đầu.

"Đó là bởi vì hắn thấy được... chân của ngươi!" Cao trưởng lão nghiêm túc nói. "Chính xác hơn, là Đạo Vận mà ngươi để lại khi bước đi. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên hiểu ra."

"......"

Cao trưởng lão tiếp tục:

"Khương Ninh bọn họ không hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng không hiểu. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, thế gian cường giả chắc chắn sẽ tìm cách nhìn trộm hai chân của ngươi. Đến lúc đó, ngươi e rằng... Haiz."

Bạch Liên mặt lộ vẻ khổ sở.

Nàng có thể không hiểu sao?

Cái hệ thống chết tiệt này đã hố nàng quá sâu, nàng phản kháng không nổi.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng “toàn viên chân khống” xuất hiện, nàng đã cảm thấy một trận rùng mình.

Quá đáng sợ.

Cao trưởng lão nói:

"Ngươi là một đứa trẻ thông minh, chắc không cần ta nhắc nhở nhiều. Còn những chuyện khác, để ta xử lý. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều: thích hợp che giấu thực lực là một thói quen tốt."

Vững vàng, ta hiểu!

Bạch Liên gật đầu, cung kính nói:

"Tạ trưởng lão chỉ điểm, tạ chưởng môn dìu dắt."

Cao trưởng lão mỉm cười hài lòng.

Ông rất vừa ý với toàn bộ biểu hiện của Bạch Liên. An Lam sư muội không đáng tin cậy, nhưng nàng lại thu được một đệ tử thật tốt!

Trước khi rời đi, Cao trưởng lão cố tình xem xét tu vi của Bạch Liên.

"Trúc Cơ hậu kỳ?"

Ồ, thì ra là thế.

Cao trưởng lão cảm thán một tiếng.

Ông hiểu ra rằng Bạch Liên đã sớm che giấu thực lực. Hơn nữa, pháp thuật che giấu thực lực này cao minh đến mức ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu.

"Không tồi, tiếp tục duy trì như vậy. Ta rất kỳ vọng ngươi sẽ vượt qua sư phụ của mình."

Bạch Liên vội vàng đáp:

"Đệ tử không dám vọng tưởng."

Cao trưởng lão cười lớn:

"Trước mặt ta thì không cần khiêm tốn như vậy, ha ha."

Trong mắt ông ánh lên vẻ trìu mến.

Nếu nàng là con gái ta thì thật tốt biết bao?

Ông vẫy nhẹ tay áo, thân hình lập tức bay đi.

Bạch Liên há miệng thở dốc, nhưng không nói được lời nào.

Nàng thật không khiêm tốn chút nào, bởi nàng vốn dĩ chính là người thành thật.

Siêu việt Tiên giới bất hủ Thiên Tôn?

Nháo đâu.

“Sư tỷ.”

Thấy Cao trưởng lão rời đi, Tiêu Cẩm Sắt nhanh chóng bước lên, ánh mắt đầy trông mong nhìn Bạch Liên, tựa như muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Liên thản nhiên nói:

“Thật ra không phải chuyện gì lớn, Cao trưởng lão chỉ bảo ta đừng để lộ tài năng quá mức, tránh khiến người khác ghen ghét.”

Tiêu Cẩm Sắt cảm thán:

“Cao trưởng lão đúng là một vị đôn hậu trưởng giả!”

Còn không phải sao?

Tuy rằng quá trình có phần nguy hiểm, nhưng Cao trưởng lão vừa tặng trang bị, vừa cộng điểm thuộc tính. Gọi ông là đôn hậu trưởng giả quả thật không sai!

Truyền Công Các.

Bạch Liên trước tiên dựa vào giả thiết của trò chơi mà giúp Tiêu Cẩm Sắt chọn một môn hỏa hệ công pháp. Sau đó, nàng dẫn nhị sư muội đến trước bàn thử nghiệm tư chất.

“Đặt tay lên.”

“Ân.”

Tiêu Cẩm Sắt ngoan ngoãn làm theo.

Mấy giây sau, trên trụ đo bắt đầu hiện lên những văn tự mờ mờ.

Chỉ mong nhị sư muội mau chóng tỉnh táo đứng dậy.

Trong lòng Bạch Liên tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Nàng vừa có chút ghen tị với tư chất của các sư muội, vừa muốn giữ khoảng cách, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác thương tiếc khi nghĩ đến thân thế của họ.

Đúng như dự đoán, cuối cùng trụ đo hiện lên kết quả:

【Hạ phẩm Hỏa linh căn】

Bạch Liên nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Cẩm Sắt, nói:

“Sư muội, theo ta được biết, phẩm cấp linh căn là có thể tăng lên. Ngươi không cần vì vậy mà đau lòng. Ta và sư phụ nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi cải thiện linh căn.”

Tiêu Cẩm Sắt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ long lanh.

Ngoài dự đoán, trên mặt nàng hoàn toàn không thể nhìn ra đau thương, ngược lại lại có vài phần vui sướиɠ.

“Sư tỷ, so với trước đây, ta thực sự rất thỏa mãn!”

Bạch sư tỷ.

Thế giới của ta vốn không có ánh sáng, tất cả đều là bóng tối. Chính ngươi đã khiến ta thấy được ánh sáng, dù cho ánh sáng ấy có mỏng manh đến đâu, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực để ôm chặt lấy.

Đó là bóng tối.

Bạch Liên nằm ngửa trên mặt nước của hồ băng.

Say rồi, không biết là trời hay nước, khắp thuyền đầy ắp giấc mộng, như một dải ngân hà.

Mỗi tháng, nàng đều có vài ngày như vậy, đa sầu đa cảm.

Lúc này, từ dược viên bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động xào xạc, Bạch Liên lập tức đứng lên.

Con thỏ đó, lại tới nữa rồi!