Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 27

May mà Hà Cẩn không hôn mê, nhưng nàng chỉ muốn khóc òa.

Bị bỏng, nàng hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Khi còn bé, nghịch ngợm kéo đổ bình nước nóng, cả dòng nước sôi tạt lên chân nàng. Đến giờ, vết sẹo đó vẫn còn trên bắp chân.

Giờ đây, lưng bỏng rát như lửa thiêu, cộng thêm cơn đau bụng kinh, tất cả như hòa quyện thành màn tra tấn gấp đôi, còn đau hơn cả lúc nhỏ.

Sau khi ấm trà rơi xuống lưng Hà Cẩn, nó lăn qua một bên và vỡ tan. Xuân Đào và Hạ Liên nghe tiếng vỡ liền bàng hoàng, vội vàng đỡ nàng dậy.

Thực ra, lòng bàn tay Hà Cẩn cũng bị trầy xước, máu hòa lẫn với bụi đất. Nhưng nàng chẳng còn sức để quan tâm.

Tạ Hạnh An ngẩn người trong khoảnh khắc, muốn đưa tay ra đỡ nàng, nhưng hắn lại nhớ đến lời Hà nhị tiểu thư từng nói. Nàng đã khinh miệt hắn là kẻ dơ bẩn, thấp hèn, bảo rằng chỉ cần đứng gần nàng trong phạm vi ba bước thôi đã là xúc phạm. Do dự trong giây lát, cuối cùng hắn chỉ nuốt khan, giọng đầy bối rối:

“Nhị tiểu thư Hà gia, cô... cô không sao chứ?”

Hà Cẩn rất muốn đáp lại: Ngươi thử xem có sao không! Nhưng nghĩ đến việc tôn trọng vai trò nam chính, nàng quyết định không đôi co với Tạ Hạnh An, hơn nữa nàng mệt lả đến mức chẳng nói được lời nào.

“Tiểu nhân đáng chết! Công chúa tha mạng!” Tiểu nhị kinh hãi quỳ sụp xuống, đập đầu mạnh đến nỗi trán chảy máu, vẫn không ngừng dập đầu lia lịa.

“Thôi đi, đừng dập nữa, nghe phiền lắm. Xuống dưới đi.”

Phúc Ninh công chúa không mù, nàng biết rõ ai là kẻ gây chuyện. Sau khi đuổi tiểu nhị đi, ánh mắt nàng sắc bén nhìn Đỗ Tuyết Hợp, nhưng không nói thêm lời nào, lập tức dìu Hà Cẩn xuống lầu.

Thật không hiểu nổi, ngày nào không gây chuyện chắc không sống nổi!

Phúc Ninh công chúa nhanh chóng ôm lấy eo Hà Cẩn, gần như để nửa thân trên nàng dựa vào mình:

“A Cẩn, ta đưa muội lên xe ngựa trước. Xe của ta rộng rãi, muội ngồi xe ta về phủ nhé.”

Phải nói rằng, Bắc Thần có vô số quy tắc kỳ cục, ngay cả hình dáng và kích cỡ xe ngựa cũng phải tuân theo quy định nghiêm ngặt. Xe ngựa của công chúa Phúc Ninh ít nhất rộng gấp đôi so với xe của các tiểu thư nhà hầu tước như Hà Cẩn.

Đang lúc Phúc Ninh công chúa sai người mang xe ngựa đến, trước mặt Hà Cẩn bất ngờ xuất hiện một người lạ, mặt đầy vẻ tự mãn, cười nói đầy vẻ thân thiết:

“Tiểu Cẩn, hóa ra muội ở đây, ta tìm muội mãi đấy!”

Cái quái gì thế này? Tiểu Cẩn? Nghe buồn nôn không chịu được!