Sau Khi Quận Chúa Sống Lại

Chương 1

Tháng hai vừa trôi qua, bao nhiêu khí lạnh còn sót lại cũng đã tan hết. Những mầm non hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, cây cối lười biếng phơi mình dưới nắng ấm. Sắc xanh dịu dàng khiến lòng người thư thái, bởi chủ nhân của khoảng sân nhỏ này cực kỳ thích hoa cỏ cây cối nên nơi đây tràn ngập những loài hoa thơm cỏ lạ, một số loài hoa đã sớm háo hức bung ra những nụ hoa nhỏ xinh xinh.

Hai tiểu nha hoàn mặc áo hơi cũ đang bưng mấy đĩa bánh ngọt và một chén thuốc nhỏ vừa mới sắc xong, vội vã đi qua hành lang. Khi nhìn thấy một nữ tử mặc áo xanh sắc mặt nôn nóng đang đứng chờ ở cửa, hai nha hoàn giật mình, vội vàng chạy tới: “Hạ Chí tỷ tỷ.”

Hạ Chí vừa thấy liền thở phào nhẹ nhõm, dẫn hai người vào trong viện, nhỏ giọng trách móc: “Tiểu nương tử đang không vui, bảo các ngươi lấy đồ mà sao lại lâu thế hả?”

Hai nha hoàn quen đường quen nẻo bước vào, vừa đi vừa than thở: “Hạ Chí tỷ tỷ, đều tại mấy người kia… càng ngày càng hỗn láo! Ta bảo phòng bếp làm một ít bánh ngọt cho tiểu nương tử mà bọn họ cứ ra sức khước từ, Thanh Phong phải đưa cho bọn họ nửa quan tiền mới chịu làm.” Nói đến đây, hai nha hoàn ngập ngừng, khuôn mặt mười ba tuổi lộ vẻ lo âu bất thường không hợp với tuổi.

Hạ Chí nghe vậy dậm chân, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói khẽ: “Nô tài to gan ức hϊếp chủ nhân! Tiểu nương tử phân phó mà cũng dám đùn đẩy! Chờ lang quân về, nhất định phải trị tội bọn họ!”

Hai nha hoàn nghe Hạ Chí nói vậy liền nhìn nhau, sắc mặt vẫn không hề cải thiện. Chuyện này đã xảy ra không ít lần nhưng lang quân không am hiểu quản lý công việc trong nhà, người chưởng sự lại là một lão cáo già, chỉ bằng vài lời đã đẩy hết trách nhiệm. Ông ta lại còn là người do thánh chỉ ban xuống nên lang quân cũng khó có thể đuổi được ông ta.

Bảo lang quân dạy dỗ bọn họ cũng chỉ là nói suông. Hạ Chí cũng hiểu rõ chuyện này, lại dậm chân thở dài.

Đi qua con đường rải sỏi có cây cỏ vây quanh, thấy tiểu nương tử đang nằm thư thái trên giường nệm phơi nắng, Hạ Chí thu lại vẻ mặt, liếc mắt ra hiệu với Thanh Phong, Minh Nguyệt, đặt bánh ngọt và thuốc lên chiếc bàn khảm trai sơn đen nhỏ ở bên cạnh rồi bước tới khẽ gọi: “Tiểu nương tử, đến giờ uống thuốc rồi.”

Hiện tại trang phục của tất cả các nha hoàn sai vặt đã đổi thành áo mỏng nhưng tiểu nương tử nằm trên giường nệm vẫn phải khoác một cái áo lông chồn dày. Lông chồn trắng muốt ở phản chiếu óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, không hề có một chút tạp sắc nào, vừa dày vừa mượt, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá, khiến người ta yêu thích đến không nỡ buông tay. Tuy nhiên, khi tiểu nương tử nhẹ nhàng quay mặt lại, toàn bộ vẻ đẹp rực rỡ của chiếc áo lông chồn sang quý này đã bị đè ép xuống. Vẻ đẹp tươi trẻ của nàng còn hơn cả cảnh xuân tháng ba, ngay cả Hạ Chí vốn đã quen nhìn cũng không khỏi phải cúi đầu.

Tiểu nương tử chậm rãi ngồi dậy, cái mũi nhỏ nhăn lại, đôi môi hồng nhạt khẽ mở ra: “À.”

Giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào ánh nắng chói chang.

Hạ Chí tưởng nàng đồng ý, cẩn thận bưng chén thuốc vẫn còn đang ấm ở bên cạnh cho tiểu nương tử. Nàng nhận lấy nhưng không uống, chỉ nhìn nước thuốc đen ngòm bên trong. Hạ Chí đợi một lúc, thấy nàng vẫn không uống, định nhắc nhở thì thấy tiểu nương tử xoay tay đổ hết nước thuốc đen ngòm xuống con đường rải sỏi ở bên dưới. Hạ Chí giật mình, mở miệng khuyên can: “Tiểu nương tử…”

Hạ Chí tưởng tiểu nương tử đang giận dỗi, không khỏi lo lắng. Thân thể tiểu nương tử yếu ớt từ khi mới sinh ra, vẫn luôn phải uống thuốc. Ba năm trước, một trận cảm lạnh khiến nàng suýt mất mạng. Lang quân nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã gϊếŧ hết những người hầu hạ cho tiểu nương tử. Lúc đó tiểu nương tử khóc đến ngất xỉu, cũng may mà cuối cùng qua khỏi, cũng từ đó, những người hầu hạ ai nấy đều cẩn thận hơn.

Theo Hạ Chí, sức khỏe tiểu nương tử đã như tới chạm đáy. Chỉ cần một trận cảm lạnh bình thường thôi cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của nàng. Lúc này lại thấy nàng không chịu uống thuốc, Hạ Chí đã lo lắng đến mức trên đầu đổ đầy mồ hôi.

Trọng Cẩm ngẩng đầu nhìn Hạ Chí đang sốt ruột, duỗi tay cầm miếng bánh ngọt mới làm xong lên. Bánh ngọt màu hồng nhạt đặt trong bàn tay trắng nõn gần như trong suốt tựa như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng xinh đẹp. Nàng ngắm một lúc mới hài lòng cắn một miếng, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp cả khoang miệng. Trọng Cẩm thích loại bánh ngọt được làm từ hoa tươi này vô cùng. Cảm nhận mùi thơm đọng lại giữa môi và răng vương vấn rất lâu mới tan đi, sau đó mới quay sang dặn dò Hạ Chí: “Sau này không cần sắc thuốc nữa, ta đã khỏi bệnh rồi. Chuyện này đừng nói với phụ thân và mẫu thân biết, đợi một thời gian nữa rồi ta sẽ tự nói với bọn họ.”

Hạ Chí há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt kiên quyết cùng giọng điệu của Trọng Cẩm giống như không cho phép ai nghi ngờ. Hạ Chí sững sờ một lúc lâu mới nhớ ra mình nên hỏi xem có cần gọi đại phu không.

Sức khỏe của tiểu nương tử là quan trọng nhất. Uống thuốc nhiều năm nay, sao tiểu nương tử tùy tiện nói ngừng là có thể ngừng được? Lỡ như xảy ra chuyện gì, tất cả bọn họ đều khó thoát.

Đáng tiếc, lời Hạ Chí vừa đến môi đã bị Trọng Cẩm khẽ phẩy tay, tất cả những lời định nói đều phải nuốt xuống.