Cánh Diều Rách

Chương 1-2

Lúc này Hứa Uyên mới để ý thấy, hai bên đường có không ít xe của phụ huynh đến đón con.

Trước cửa tiệm của cô có đỗ một chiếc xe đen dài, trông rất đắt tiền.

Gió thổi qua, hoa bào đồng lả tả rơi xuống xe.

Không biết xe đã đỗ ở đó bao lâu, nắp xe phủ đầy hoa trắng rụng.

Trước đây chưa từng có chiếc xe sang nào đỗ trên đường Đồng Hoa.

Ngay cả ở thị trấn Hoa Chi, cũng rất hiếm thấy loại xe này.

Kính xe màu đen, Hứa Uyên không nhìn thấy bên trong.

Giọng của Lâm Gia kéo cô về thực tại.

"Cho cậu biết nhé, tớ thấy kim chủ của Lê Ân Đồng rồi."

Lâm Gia đầy vẻ thần bí: "Hắn ta có bảo vệ che ô đen, nên tớ không nhìn rõ mặt, nhưng cách ăn mặc rất trẻ, hoàn toàn không giống như lời đồn là một ông chú lớn tuổi."

"Cậu không thấy đâu, Lê Ân Đồng ấy, phô trương ghê lắm, bên cạnh có bảy tám người phục vụ." Lâm Gia bĩu môi, "Sáng nay tớ đi đến đầu đường, bọn họ chặn không cho qua, nói là để bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ. Thật là vô lý, chẳng lẽ họ nghĩ tớ sẽ dùng sách vẽ trẻ con trong túi để hành thích cô ấy sao?"

Hứa Uyên khẽ cười, im lặng ăn cơm.

Lâm Gia không hài lòng, bẹo má cô: "Khi bạn thân đang phàn nàn, cậu phải nể mặt cô ấy, phải cùng cô ấy đồng lòng, biết chưa?"

Dù nói vậy nhưng Lâm Gia hiểu rõ bạn mình.

Ngồi tám chuyện cùng người khác, việc này, chắc chắn không bao giờ xảy ra với cô ấy.

Hoàn toàn không phù hợp với hiện thực xung quanh, người như Hứa Uyên chỉ thích hợp uống sương* thôi.

(*Ý chỉ người con gái hờ hững không quan tâm thế sự, mềm mại như giọt sương)

Hứa Uyên nể mặt cô ấy, giả vờ tỏ ra hứng thú: "Lê Ân Đồng đẹp không?"

Lâm Gia nhăn mũi, thả tay khỏi má cô: "Không đẹp bằng cậu."

Theo cô ấy, Hứa Uyên và Lê Ân Đồng có nét giống nhau, nhưng khí chất lại khác xa.

Lê Ân Đồng rất đẹp, nhưng được trang sức xa hoa và lớp trang điểm tinh xảo bao quanh, luôn có cảm giác như một con búp bê bằng nhựa.

Còn Hứa Uyên thì...

Lâm Gia chăm chú quan sát.

Thật khó để miêu tả cụ thể các đường nét trên gương mặt cô ấy. Mỗi khi nhìn chăm chú vào cô ấy, luôn cảm thấy cô như bông hoa bào đồng mỏng manh trên cành vào ngày xuân.

Cô có một vẻ đẹp thanh thoát, đạm bạc, nhưng vẻ đẹp ấy mong manh, không thể nhiễm bụi trần, nếu không sẽ bị làm hỏng.

Chỉ nhẹ nhàng bẹo một chút mà má cô ấy đã đỏ bừng. Ở trên nền da trắng nõn, trông như bị bắt nạt vậy.

Lâm Gia kinh ngạc: "Duyên Duyên, cậu thật sự là công chúa thủy tinh phải không!"

...

Lâm Gia có một chiếc xe cũ đã qua tay sử dụng, chiều tối tiện thể đi cùng Hứa Uyên giao bánh trong trấn.

Trên đường nhựa đầy những cánh hoa rơi, chỉ riêng ven đường trước cửa tiệm là sạch sẽ.

Chiếc xe sang trọng đã rời đi.

Hứa Uyên nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ngẩn ngơ: "Lâm Gia, chiếc xe đó đã đỗ lâu chưa?"

Lâm Gia ngơ ngác: "Xe nào cơ?"

"Một chiếc Bentley đen dài."

"Chiếc Bentley... lại còn dài?" Lâm Gia sờ trán cô, "Cậu hoa mắt rồi sao? Thị trấn này không có ai lái xe như vậy đâu."

Hứa Uyên bồn chồn, không rõ lý do.

Có lẽ là do làm bánh cả ngày khiến tay mỏi nhừ.

Cũng có thể là do giấc mơ đêm qua.

Chiếc Bentley đen dài đã đỗ ngoài tiệm cả ngày.

Người khác có lẽ sẽ không để ý. Nhưng Hứa Uyên ngày đêm đều treo trái tim mình trên dây thép.

Chỉ cần một chút gió lay cỏ động, trong đầu cô cũng sẽ liên tưởng linh tinh.



Năm năm đã trôi qua, nhưng dường như bên tai vẫn vang vọng giọng nói của Tạ Tư Chỉ vào đêm năm đó.

Anh ngã trên tấm thảm, chiếc áo sơ mi mỏng bị máu thấm ướt, khẽ gọi tên cô: "...Hứa Uyên."

Thiếu niên liếʍ đi vết máu ở khóe môi, nụ cười khiến cô toàn thân lạnh buốt: "Chạy đi, dù có chạy đến chân trời, anh cũng sẽ tìm thấy em."

Chắc chắn không phải là Tạ Tư Chỉ.

Hứa Uyên nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.

Nếu là anh, sẽ không kiên nhẫn đến mức chưa xuất hiện đến giờ này.

Đoàn phim bên cạnh đã thu dọn.

Hứa Uyên nghĩ, có lẽ đó là xe của nữ minh tinh, chỉ mượn tạm cửa tiệm cô để đỗ mà thôi.

Con đường Đồng Hoa ồn ào cả ngày nay đã yên tĩnh trở lại.

Hoàng hôn xuyên qua những tòa nhà thấp, chiếu ngang qua, làm cho những bông hoa bào đồng trắng phủ đầy ánh chiều tà.

Hứa Uyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh hoàng hôn yếu ớt nơi chân trời.

...

"Lý Tử Hào là trẻ con lớp chúng ta, bố mẹ rất giàu, cậu ruột còn là thị trưởng của thị trấn."

Hứa Uyên đứng trước một căn biệt thự có sân vườn, nghe Lâm Gia nói, cô không khỏi cảm thán.

Mẹ của Lý Tử Hào đang bận tiếp khách.

Người giúp việc dẫn hai người vào vườn.

Bữa tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, khu vườn được trang trí rực rỡ đầy màu sắc.

Nhân vật chính của bữa tiệc đang chơi đùa cùng các bạn học, nhìn thấy Lâm Gia, bọn trẻ đồng loạt chạy tới chào cô giáo.

Lâm Gia xoa đầu cậu bé: "Lý Tử Hào, sinh nhật của em hoành tráng quá nhỉ."

Người giúp việc cười nói: "Lê Ân Đồng đang ở thị trấn quay phim, cô ấy thích những nơi náo nhiệt, cũng muốn tham gia sinh nhật của Tử Hào, thế là tiệc trở nên lớn hơn nhiều."

Cô ấy dẫn Hứa Uyên đi đặt bánh kem.

Lâm Gia hỏi: "Nhà chị quen với Lê Ân Đồng à?"

"Không có đâu, chỉ là bạn của cô Lê..."

Người giúp việc đang nói dở thì chợt nhận ra đây là chuyện riêng của gia chủ, cô ngượng ngùng im lặng, không nói nốt câu sau.

Hứa Uyên đặt bánh xuống, cô tháo dải lụa bên ngoài bánh, lộ ra hình vẽ xinh đẹp.

Khu vườn là thiên đường của trẻ con, còn bên trong căn biệt thự là sân chơi của người lớn đầy danh vọng.

Lâm Gia lén lút nhìn vào bên trong biệt thự.

Những người nổi tiếng trong thị trấn tụ tập trong phòng khách của nhà họ Lý.

Ánh đèn lộn xộn chiếu lên các khuôn mặt, chiếu rõ từng đường nét khát khao danh vọng.

Họ nâng ly, nhìn về phía hai người trên ghế sofa, cẩn trọng nở nụ cười nịnh bợ.

Lê Ân Đồng mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, cổ áo trễ, hai nửa vòng tròn trắng như sắp lộ ra.

Bàn tay mềm mại của cô ấy nâng ly rượu vang đỏ, đưa đến trước mặt người đàn ông bên cạnh, muốn chạm ly cùng anh ta.

Trong làn khói thuốc mờ ảo, Lâm Gia nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông lạnh lùng.

Chiếc áo sơ mi trắng hững hờ cởi hai chiếc cúc, để lộ xương quai xanh trông rất đẹp mắt.

Ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên mái tóc đen của người đàn ông, vốn dĩ phải toát lên sắc thái dịu dàng. Nhưng khi anh ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm lại ánh lên một chút lạnh lùng, hờ hững.

Anh lười biếng tựa vào ghế sofa, nhướng mắt, tỏ ra vô tư, phóng túng, mang theo sự xa cách và mệt mỏi với thế gian.

Anh gạt đi điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay, tiện tay dụi vào ly rượu mà Lê Ân Đồng đưa đến.

Người phụ nữ mím môi, không dám nói lời nào.

Lâm Gia dùng khuỷu tay thúc vào Hứa Uyên: "Duyên Duyên, cậu nhìn đi, đó chính là kim chủ của Lê Ân Đồng..."

Hứa Uyên đẩy bánh vào giữa bàn.

Cô vô tình quay đầu lại, ánh mắt lướt vào bên trong nhà, trong khoảnh khắc như rơi vào băng giá.

——Tạ Tư Chỉ.

Bóng ma quá khứ của cô, cơn ác mộng cả đời không thoát khỏi.