Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 1-4: Xích Quỷ Quốc

Sau khi đám người rút đi, Trình Tranh mới quay sang Tử Đình. Nhìn vào vệt máu còn đọng lại trên da thịt nàng, nơi ngực trái y bỗng nhói lên đau đớn:

“Tư Duệ, tại sao không nói với ta?”

Tử Đình ngẩng lên mỉm cười:

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để người bận tâm.”

Nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của nàng, y cảm thấy có gì đó hơi nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt ấy như một vực sâu không đáy, đang cất giấu quá nhiều bí mật mà y chẳng thể nào chạm đến.

Trình Tranh lấy tay áo lau vết máu trên khóe môi nàng, khẽ hỏi:

“Đau lắm không? Ngày mai ta kêu ngự y đến kiểm tra cho ngươi.”

Tử Đình lắc đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười như thể muốn xua đi sự bận tâm trong y:

“Vết thương ngoài da thôi.”

Đôi tay Trình Tranh bất giác dừng lại giữa chừng, tay áo bỗng bị siết chặt đến nhăn nhúm. Cặp mắt phượng của y hơi cụp xuống, lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên, bất lực nói:

“Như thế này mà còn bảo là ngoài da sao?”

Tử Đình không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn y, đôi mắt bình thản như mặt hồ.

Trình Tranh cúi đầu tiếp tục lau sạch vết máu còn sót lại trên má nàng, giọng điệu tha thiết như một lời thỉnh cầu:

“Nếu có lần sau… hãy nói với ta.”

Tử Đình mỉm cười nhẹ, không trả lời.

Dưới ánh trăng sáng, soi bóng hai con người – một người mang thân phận cao quý nhưng trái tim nặng trĩu, một người cam chịu mọi nỗi đau mà chẳng bao giờ than vãn.

Sau một khoảng im lặng không ngắn không dài, Tử Đình khẽ hỏi:

“Thái tử điện hạ, người đang ngủ tại sao lại thức rồi?”

Trình Tranh đưa tay nhẹ đỡ nàng đứng dậy, giọng điệu ôn hòa mà vẫn phảng phất nét ưu tư:

“Ta nghe thấy tiếng chuột kêu. Ban đầu còn cố ngủ tiếp, nhưng càng lúc tiếng kêu càng lớn, như thể đang phá phách đồ đạc. Thật không chịu nổi nên mới dậy đi dạo một chút, không ngờ lại gặp cảnh này.”

Y khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm:

“Lạ thật... Quang Văn điện từ trước đến nay luôn sạch sẽ, tại sao lại xuất hiện chuột? Nhưng lúc ta mở mắt thì chẳng thấy bóng dáng con nào, tiếng kêu cũng đột ngột im bặt. Như thể là…”

Nghe vậy Tử Đình lập tức nắm bắt được vấn đề. Không để y nghĩ sâu thêm, nàng nói:

“Để nô tỳ gọi người kiểm tra. Có thể do có kẽ hở trong khung cửa. Thái tử điện hạ, người đến tư phòng khác nghỉ ngơi đi. Mai còn phải dậy sớm luyện tập, đừng để vì việc nhỏ này mà hao tổn tinh thần.”

Y khẽ lắc đầu:

“Không cần. Ngươi về tĩnh dưỡng đi, nhớ bôi thuốc ta đưa cẩn thận và đều đặn. Ta cho phép ngươi nghỉ cho đến khi vết thương khỏi hẳn mới quay lại làm việc.”

Thấy nàng định mở lời, y đã chặn ngay lại:

“Đó là mệnh lệnh. Không được làm trái.”

Một lúc sau, hai người lặng lẽ bước qua khoảng sân, ánh trăng nhạt rải đều trên nền đá lạnh. Dáng hai người, một cao lớn, một nhỏ nhắn, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Trong không gian chỉ còn lại tiếng lá xào xạc.