Nuông Chiều Nam Phụ Đến Tận Trời

Chương 1.1: Thiếu niên ở nông thôn

Chương 1: Thiếu niên ở nông thôn

Ngu Kiều xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!

......Sau đó cô đã chết.

Cô đã chết hoàn toàn, thân thể bị hủy hoại, không hề có một chút đau đớn nào mà chỉ rơi vào một vùng tối tăm.

Ngu Kiều không biết là ai đã hại chết mình, cô đã cố hết sức để nhớ lại, là vào nửa tháng trước, cô nhân lúc Ôn Như Ý đang tranh giành quả sinh mệnh với người khác, đã lén lấy đi linh quả sáng lóng lánh duy nhất trên cây sinh mệnh, mất ngàn năm để nở hoa, vạn năm kết quả, tác dụng còn mạnh hơn cả tục mệnh đan* cửu phẩm.

* tục mệnh đan: đan dược kéo dài sự sống

Quả này còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, dù giấu trong nhẫn trữ vật cũng không thể che giấu mùi hương, Ngu Kiều dứt khoát hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết định ăn luôn.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, tối đó cô đang chuẩn bị đột phá, tu vi của cô đã dừng lại ở Trúc Cơ hậu kỳ mười mấy năm, lần này đến bí cảnh cũng chỉ muốn tìm một phần cơ duyên, cơ duyên thì đã đến, kết đan cũng thành công, nhưng cô không thể cười nổi.

Bởi cô phát hiện ra mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, còn trở thành một nhân vật nữ phụ có kết cục thảm hại trong đó.

Có lẽ do tu vi đã đạt Kim Đan Kỳ, khiến thức hải* của cô trở nên mạnh mẽ, mọi chuyện trước đây đã quên giờ đều trở nên rõ ràng, trong đó có cả ký ức từ kiếp trước, thậm chí là cuốn tiểu thuyết tu tiên cô từng đọc hồi cấp 3, tên cuốn sách cô còn nhớ rõ, là "Con đường phản công tu tiên sau khi trọng sinh", một cốt truyện rất cũ kỹ, nữ chính Ôn Như Ý kiếp trước yếu đuối, dễ bị ức hϊếp. Sau khi trọng sinh trở lại, cô ta quyết tâm trả thù những kẻ từng hại mình và cũng trong quá trình trở nên mạnh mẽ đó, chinh phục một đám thần thú lẫn mỹ nam, gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật.

* Thức hải (识海): Trong nhiều tác phẩm huyền huyễn, 识海 thường được miêu tả là một không gian vô hình nhưng rộng lớn, nơi mọi ký ức, cảm xúc và năng lực tinh thần đều được lưu trữ. Trong một số câu chuyện, nhân vật có thể xâm nhập vào 识海 để tìm hiểu bản thân hoặc điều khiển năng lực siêu nhiên.

Thật không may, Ngu Kiều lại chính là một viên đá cản đường trên con đường trưởng thành của nữ chính.

Theo cốt truyện trong sách, cô sẽ chết trong bí cảnh lần này. Dù nhiều chi tiết có thay đổi, nhưng quỹ đạo tổng thể vẫn như vậy, việc cô lấy quả sinh mệnh càng làm gia tăng mâu thuẫn với Ôn Như Ý, cuối cùng không chỉ không giữ được quả mà còn khiến Ôn Như Ý nổi lên sát tâm.

Mà thiếu chủ ma giới, người luôn ái mộ Ôn Như Ý, sau khi biết được đã âm thầm tìm cô để diệt trừ.

Ngu Kiều cho rằng mình đã trốn rất kỹ, sau khi kết đan thành công và nhớ lại tất cả cô đã nghĩ cách ẩn nấp, cô còn mạo hiểm dịch dung đi theo sau một người ái mộ Ôn Như Ý. Dù sao thì, những người thích Ôn Như Ý trong sách đều có kết cục tốt đẹp, cô chỉ cần sống sót qua bí cảnh, ra ngoài sẽ tìm nơi trốn thật xa.

Không ngờ, cô vẫn gặp rắc rối. Đoàn người trùng hợp đến một nơi biển lửa, mấy tu sĩ xung quanh nói đó là cái gì mà địa ngục nghiệp hỏa, chạm vào là phải chết. Cô đang định lùi lại thì đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, còn không kịp phản ứng...

Rồi khi ý thức đã dần tắt, trong đầu liền vang lên giọng nói của Huyền Anh.

“Tôi có thể cứu cô, chỉ cần cô giúp tôi làm một việc.” Giọng nói lạnh lùng, không hề có tia cảm cảm xúc nào lẫn vào trong đó.

......Tôi đồng ý, dù có nói gì, tôi cũng đồng ý!

Ngu Kiều đầu óc bừng tỉnh, với chút ý thức cuối cùng đã đồng ý giao dịch này.

Và rồi cô đến đây.

“Cô Ngu, đây là nơi cô sẽ sống trong thời gian tới.”

Một nữ giáo viên có vẻ chững tuổi với chiếc bụng bầu nói, cầm chìa khóa vừa lấy từ phòng công tác cố gắng cắm mấy lần vào ổ khóa cũ rỉ sắt.

Cánh cửa đã là kiểu cũ từ vài năm trước, ván cửa mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy phía trong qua khe hở, lớp sơn đỏ đã tróc gần hết, loang lổ và thô ráp. Ổ khóa cũ chắc là đã hỏng, lại lắp thêm một miếng sắt dài lên trên, bên kia miếng sắt gắn vào một cái móc sắt nhỏ trên tường, khóa lại bằng một chiếc khóa nhỏ.

Có lẽ là sốt ruột vì không mở được, nữ giáo viên bụng bầu dùng sức hơi mạnh, làm cánh cửa rung lên, lớp phủ trên tường xung quanh cũng bắt đầu rơi xuống lả tả.

Ngu Kiều bị tiếng động kéo trở lại thực tại, đáy mắt dần trong trẻo hơn, cô nhìn vào tay người nữ giáo viên, khẽ mím môi mà không nói gì.

Ngược lại là giáo viên bụng bầu quay lại an ủi cô: "Chỗ này trước đây cũng là ký túc xá, sau đó chuyển sang ký túc xá mới nên cứ để trống mãi, cất một số đồ đạc linh tinh, bên trong căn phòng vẫn ổn."

"Nhưng có lẽ bụi hơi nhiều, lát nữa tôi gọi vài học sinh đến dọn giúp cô."

Nữ giáo viên là người địa phương, các giáo viên ở đây đều là người ở huyện Lăng Dao, một huyện miền núi hẻo lánh ở phía nam, giao thông không thuận tiện, kinh tế chậm phát triển, cả huyện chỉ có một trường trung học, trung học Lăng Dao.

Số lượng giáo viên không nhiều, bụng cô ấy thì đã lớn, còn đang lo lắng học kỳ này sẽ ra sao, không ngờ lại có thêm một giáo viên mới.

Cô ấy chỉ mới biết về Ngu Kiều qua lời giới thiệu của đồng nghiệp, lần đầu tiên nhìn thấy có hơi sững sờ, vì chưa từng gặp ai xinh đẹp như thế, cảm thấy các nữ minh tinh trên TV cũng không đẹp bằng cô, không kìm được có chút lo lắng không biết cô có thể quản lý được đám học sinh đó không.

Thế nhưng cũng không nói gì thêm, báo cáo lên trên xong thì vội vàng đến bàn giao công việc rồi chuẩn bị về nhà nghỉ sinh. Chuyện này, lãnh đạo cũng ngầm đồng ý rồi.