Sau Khi Ngủ Dậy Bị Tứ Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 15

Con ngựa này, một khi nổi giận, lục thân cũng không nhận. Nếu nó đạp lên người hắn, đúng là chết chắc!

Đoạn đường vốn không dài, trong chớp mắt, con ngựa đã gần sát. Trương Tử Hà hoảng hốt nhìn móng ngựa giơ cao ngay trên đỉnh đầu, móng sắt đen nhánh chỉ cách hắn vài tấc. Một đường roi vun vυ't quất xuống mặt hắn, tiếng gió rít gào kèm theo âm thanh bứt phá không khí chát chúa vang lên bên tai.

Hắn chỉ cảm thấy nơi hạ thân bỗng chốc nóng rực, rồi trước mắt tối sầm, ngất lịm.

Khi được gia nhân lay tỉnh, vừa mở mắt, hắn đã nghe thấy tiếng cười nhạo trào phúng vang lên bốn phía. Mùi thối của phân và nướ© ŧıểυ từ người hắn xông lên nồng nặc, khiến hắn càng thêm bối rối.

Tai hắn ù đi, không phân biệt rõ xung quanh đang nói gì, chỉ có những trận cười không ngớt là rõ ràng đến mức xé rách lòng tự trọng.

“Hắn ta là Ninh Quốc công, đại biểu ca là Thị lang Bộ Binh, nhị biểu ca là Thống lĩnh Cấm quân...” Trương Tử Hà mềm oặt ngồi bệt dưới đất, miệng vẫn lẩm bẩm như mất hồn. “Ngươi hôm nay làm nhục ta như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi...”

“Vậy sao?” Lạc Phượng Tâm nhếch mép, chân đạp lên vai hắn, dùng roi gõ nhẹ vào mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ trào phúng. “Thế thì ngươi về báo lại với cữu cữu, đại biểu ca, nhị biểu ca của ngươi. Nói rằng hôm nay ngươi bị Lạc Bình công chúa dọa đến mức mất hết can đảm, phân tiểu chảy đầy đất, xem bọn họ có thể làm gì bổn cung?”

Trên xe ngựa, Kiều Uyển bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, cả người run lên vì nhịn cười.

Nàng chỉ bảo Lạc Phượng Tâm đi sỉ nhục Trương Tử Hà một phen, nhân tiện chế nhạo gia đình Ninh Quốc công mà hắn vẫn luôn tự hào. Khi Lạc Phượng Tâm hỏi nàng muốn hắn mất mặt tới đâu, nàng đã nói "càng thảm càng tốt". Nhưng không ngờ Lạc Phượng Tâm lại chơi tới mức khiến hắn phân tiểu chảy đầy ra như vậy!

Đồng đội này... quá mạnh rồi!

Kiều Uyển không dám cười thành tiếng, nhưng Tiểu Bạch trong đầu nàng thì chẳng hề kiêng dè, đang gào rú: “A a a! Quá đỉnh! Không hổ danh là nữ nhân mà ta chọn trúng!”

“Nàng... nàng vẫn là cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương mà ta từng quen sao?” Kiều Uyển lắp bắp, cảm thấy lời nói của mình không còn mạch lạc.

“Nàng đã sớm không còn là người đó nữa rồi! Ngươi quên những năm tháng bị nàng chèn ép mà không dám hó hé à? Là thứ gì khiến ngươi có ảo giác nàng vẫn là tiểu cô nương yếu đuối cần ngươi bảo vệ?”

Chỉ là... chỉ là vì vừa rồi thấy mặt nàng ấy ửng đỏ, cộng thêm lần trò chuyện về lần đầu gặp mặt, nên thoáng chốc quên mất sự thật rằng nàng và Lạc Phượng Tâm giờ đây đã là kẻ thù không đội trời chung. Vô thức nghĩ rằng nàng ấy vẫn là tiểu cô nương đáng thương cần mình chăm sóc...

Nhưng, nàng ấy thật sự rất ngầu!

Kiều Uyển vội vã áp tay lên đôi má nóng bừng, hạ rèm xe xuống, quay người lại bên trong. Ánh mắt lướt qua, đột nhiên nhìn thấy mảnh lá sen xanh mướt kia...

Nàng sững người. Chợt nhận ra, hình như mình vừa tự tìm đường chết!

“Sao thế?” Lạc Phượng Tâm vừa bước lên xe đã thấy Kiều Uyển ngồi nghiêm chỉnh, thái độ vô cùng quy củ, hoàn toàn không giống mọi khi.

Đây rõ ràng không phải dáng vẻ thường ngày của nàng. Người này chẳng phải không quậy phá một ngày là không chịu được sao?

Lạc Phượng Tâm nhíu mày đầy nghi hoặc, nhìn nàng chăm chú, rồi lại đảo mắt khắp xe.

“Lá sen của ta đâu?”

“Ta nghĩ kỹ rồi, với thân phận tôn quý của công chúa điện hạ, một mảnh lá sen nhỏ bé sao có thể xứng đáng. Tặng lễ này không thích hợp...”

“Lá sen của ta đâu?” Lạc Phượng Tâm ngắt lời, không buồn nghe lời giải thích của nàng, lặp lại câu hỏi lần nữa.

Nhìn ánh mắt ngày càng nguy hiểm của nàng ấy, Kiều Uyển không khỏi rùng mình, lập tức trả lời: “Ta vứt rồi!”

Lạc Phượng Tâm lạnh lùng nhìn nàng ấy. Nàng học được cách nói dối trơn tru như vậy không phải từ ai khác ngoài Kiều Uyển. Nhưng nếu tin lời này, đúng là có quỷ.

Vừa nãy bên ngoài có rất đông người, Kiều Uyển vì không muốn bị phát hiện, làm sao có thể vứt lá sen ngay trước mặt mọi người? Nếu thật sự ném, chẳng phải sẽ lộ ra trong xe có người sao?

Xe ngựa không lớn, lá sen lại to như vậy, chỗ này vốn chẳng có nơi nào giấu được, trừ phi…

Kiều Uyển thấy Lạc Phượng Tâm từng bước ép sát, không khỏi căng thẳng, dựa sát vào thành xe:

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân... à không, nữ nữ cũng thụ thụ bất thân! Ngươi đừng qua đây! Ngươi mà qua nữa ta sẽ kêu lên đấy!!!"

Lạc Phượng Tâm chẳng buồn phối hợp diễn theo kiểu "Ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng cũng vô ích" như trong mấy vở tuồng máu chó. Nàng duỗi tay ôm lấy eo Kiều Uyển, nhấc nàng ấy sang một bên, sau đó kéo chiếc chăn lông mà nàng ấy vừa ngồi lên. Quả nhiên, bên dưới là chiếc lá sen đã bị đè bẹp dúm.

Kiều Uyển nhanh tay chụp lấy lá sen trước khi Lạc Phượng Tâm kịp ra tay lần nữa. Nàng vén rèm xe, động tác dứt khoát ném lá sen ra ngoài cửa sổ, cả quá trình liền mạch, không chút ngập ngừng. Đây chắc chắn là lần phát huy năng lực vận động hiếm hoi trong đời nàng.

"Ngươi xem, giờ nó bị ta vứt rồi."

"Ai cho ngươi vứt? Đó là..." Lạc Phượng Tâm nói được nửa câu thì nuốt ngược lại, hít sâu một hơi, quay đầu ra ngoài xe, lớn tiếng gọi A Viễn:

"Quay xe về cung! Hôm nay nếu Kiều ngự sử không bồi thường cho bổn cung một chiếc lá sen y hệt, thì đừng hòng rời đi!"

"???" Kiều Uyển ngẩn người. "Lạc Phượng Tâm, ngươi bị làm sao thế?! Ta đã giúp ngươi vứt chiếc mũ xanh (ý chỉ lá sen) đó đi rồi, ngươi còn giận gì nữa?! Lần đầu tiên ta thấy có người thiết tha muốn giữ mũ xanh thế này!"

"Nếu ngươi thích chiếc lá sen vừa nãy như vậy, để ta đi nhặt lại cho ngươi?" Kiều Uyển cố gắng thương lượng. Rốt cuộc, một triết nhân đã từng nói, "Trên đời này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau." Thay lá cây bằng lá sen, lý lẽ vẫn y hệt.