"Hả?" Tô Cẩm Thất ngây người ra, nhìn Lệ Cảnh Hàn, lắp bắp hỏi: "Lệ tổng, anh đang nói gì vậy?"
"Tai điếc à, không nghe rõ? Cần tôi nói lại lần nữa không?" Lệ Cảnh Hàn cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Tô Cẩm Thất nuốt nước miếng, cố gắng nói: "Không, ý tôi là, nhan sắc và gia thế của tôi đều kém anh một trời một vực, làm sao xứng với anh được? Anh anh minh thần võ, sao lại để ý đến tôi, anh đừng nói đùa nữa, hay là anh đổi yêu cầu khác đi!"
"Thất Thất, em nói gì đó!" Tô Cẩm Vinh thấy mình sắp thoát nạn, vui mừng khôn xiết, nhưng cô em gái không biết điều này lại khiến anh ta tức giận.
"Em đừng có không biết điều! Lệ tổng đồng ý, đó là phúc đức tám đời của em, bớt giả nai ở đây đi!"
Tô Cẩm Thất quay sang nhìn Tô Cẩm Vinh, người anh họ này từ nhỏ đã không chịu học hành, suốt ngày rong chơi lêu lổng, làm những chuyện mờ ám.
Bố mẹ cô mất sớm từ khi cô và em trai còn nhỏ, được nhà bác cả cưu mang, nuôi nấng ăn học đến ngày hôm nay.
Vì tình nghĩa, mỗi lần anh họ gây chuyện, cô đều phải ra tay dọn dẹp, phần lớn số tiền cô kiếm được đều đổ vào người anh ta. Không ngờ hôm nay, đến bản thân cô cũng bị vạ lây.
Đột nhiên, Dương Thiến Vũ hét lên: "Cảnh Hàn, không được! Em mới là bạn gái chính thức của anh! Con nhỏ ti tiện này, nhan sắc và ngoại hình nhạt nhẽo, nhà lại nghèo kiết xác, nó hơn tôi chỗ nào?"
"Cô ta sạch sẽ hơn cô!" Lệ Cảnh Hàn liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy chán ghét và khinh thường, "Dương Thiến Vũ, sau này đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa!"
Dương Thiến Vũ là bạn gái do mẹ Lệ Cảnh Hàn giới thiệu, gia thế, nhan sắc đều không tồi, ăn nói lại ngọt ngào, trước mặt người lớn rất ngoan ngoãn nên được bà Lệ rất yêu quý. Nhưng bà Lệ không biết, cô gái này thực chất có hai bộ mặt, thích chơi đùa thủ đoạn mới là bản chất thật của cô ta.
Cô ta tự biết Lệ Cảnh Hàn không thích mình, cũng chưa bao giờ coi mình là bạn gái, nhưng cô ta không quan tâm, vẫn mặt dày tự xưng là bạn gái của Lệ Cảnh Hàn ở bên ngoài để thỏa mãn lòng hư vinh, đồng thời cũng muốn dùng điều này để gây ảnh hưởng đến Lệ Cảnh Hàn.
"Em không muốn!" Dương Thiến Vũ gào lên, "Em là bạn gái của anh, em yêu anh như vậy, em không muốn rời xa anh."
Tô Cẩm Vinh không chút khách khí đẩy cô ta ngã xuống đất, quay sang cười nịnh nọt với Lệ Cảnh Hàn: "Lệ tổng, chuyện này để tôi giải quyết, anh và Thất Thất đi trước đi."
Tô Cẩm Thất nhìn bộ mặt nịnh hót của anh trai, lòng đau như cắt, đứng im tại chỗ. Lệ Cảnh Hàn liếc nhìn cô, rồi quay người bỏ đi.
Tô Cẩm Vinh cầm túi xách và áo khoác của cô nhét vào tay cô, cười nói, nhưng miệng lại âm thầm cảnh cáo: "Em ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ Lệ tổng cho tốt, chúng ta đều được nhờ. Nếu em làm hỏng chuyện, xem anh xử lý em thế nào!"
"Anh, anh không thể đẩy em vào hố lửa!" Tô Cẩm Thất đau khổ nói: "Anh đang hủy hoại em đấy!"
Hố lửa? Lời nói của hai anh em vọng đến tai Lệ Cảnh Hàn, anh cười khẩy trong lòng, không biết bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường anh, mà cô gái không biết điều này lại dám ví anh như hố lửa?!
"Bớt nói nhảm!" Tô Cẩm Vinh thấy Lệ Cảnh Hàn đã đi đến cửa, lại lạnh lùng nói: "Anh nói cho em biết, em trai em còn đang nằm viện, tiền viện phí vẫn là do bố anh tiếp tục chi trả, nếu em biết điều, hôm nay thì ngoan ngoãn hầu hạ Lệ tổng, đừng gây thêm phiền phức!"
"Anh..."
Tô Cẩm Thất vừa đau buồn vừa phẫn uất, trong lòng dù có trăm ngàn không muốn, nhưng dù sao bác cả cũng có ơn với mình, làm người không thể vong ân bội nghĩa, anh họ gây ra chuyện, chỉ có thể do cô gánh chịu.
Lệ Cảnh Hàn đứng ở cửa, quay đầu nhìn cô, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: "Còn không mau theo tôi."
Tô Cẩm Thất giật mình, nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh, miễn cưỡng bước theo anh ra khỏi phòng.
Tô Cẩm Thất đi theo Lệ Cảnh Hàn ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cô cúi đầu suy nghĩ: Chẳng lẽ thật sự phải lên giường với anh ta sao? Lần đầu tiên của mình sẽ mất đi như vậy sao? Thật sự sợ anh ta trút hết cơn giận lên mình.
Cô cúi đầu suy nghĩ miên man, không thấy Lệ Cảnh Hàn dừng bước, đâm sầm vào lưng anh.
"A, Lệ tổng xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Tô Cẩm Thất xoa mũi vội vàng xin lỗi.
Lệ Cảnh Hàn chống nạnh, nghiêng đầu nói từ kẽ răng: "Mắt cô mọc sau gáy à?"
"Không." Tô Cẩm Thất nhỏ giọng đáp.
Lệ Cảnh Hàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, không nói gì nữa, bước ra khỏi khách sạn, đi về phía xe mình.
Tô Cẩm Thất thấy vậy, trong lòng vô cùng rối ren, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn bước theo anh lên xe.