Về đến nhà.
Hứa Bội Dung ngồi giữa phòng khách, thấy con trai về, vội vàng hỏi: "Đăng ký với Thiến Vũ rồi chứ?"
Lệ Cảnh Hàn ngồi xuống, uống một ngụm trà, đưa giấy đăng ký kết hôn cho bà, "Bây giờ thì yên tâm rồi chứ?"
Hứa Bội Dung vui vẻ cầm lấy xem, khi thấy ảnh trên đó là một cô gái xa lạ, bà không khỏi nghi ngờ hỏi: "Đây là ai?"
"Vợ hợp pháp của con." Lệ Cảnh Hàn thản nhiên nói, "Trông cũng thanh tú đấy chứ."
"Thiến Vũ đâu? Sao con không đăng ký với nó?" Hứa Bội Dung không vui ném giấy đăng ký kết hôn lên bàn trà, "Mẹ biết con không thích Thiến Vũ, nhưng gia đình con bé tuy không bằng nhà mình, nhưng nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại là họ hàng xa bên nhà dì con, coi như là môn đăng hộ đối, gả vào nhà mình cũng sẽ nghe lời."
Bà oán trách nói tiếp: "Vậy mà con lại tự ý tìm một đứa con bé mẹ chưa từng gặp mặt để đăng ký, con xem mẹ có chịu đựng nổi không?"
Lệ Cảnh Hàn cười, "Mẹ, con nào có không nghe lời mẹ, chẳng phải con đã ngoan ngoãn đi đăng ký rồi sao?" Nói xong, anh đứng dậy, không muốn giải thích thêm, nói: "Mẹ mau đi báo tin vui cho bố đi!"
Hứa Bội Dung thấy con trai thờ ơ, lại cầm giấy đăng ký kết hôn lên nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú, nghĩ thầm, cũng coi như đoan trang, hiền dịu, được con trai mình để ý, chắc gia thế cũng không tệ lắm. Hiện tại, việc quan trọng nhất là nắm được cổ phần, vẫn nên báo tin vui này cho chồng trước đã.
Giờ cao điểm trên tàu điện ngầm, Tô Cẩm Thất chen chúc trong dòng người ra khỏi cửa. Cô lo lắng nhìn đồng hồ, chạy nhanh về phía công ty. Cô hơi mù đường, cộng thêm việc không quen đường ở cục dân chính, khiến cô lên nhầm tàu, phải đổi hai lần mới đến được.
Tô Cẩm Thất thở hổn hển chạy vào công ty, vừa ra khỏi thang máy thì gặp Kim Thiện Nhã - thư ký trưởng đang đứng trước cửa văn phòng giao việc. Thấy cô, mặt cô ta sa sầm, giận dữ hỏi: "Thư ký Tô, giờ này rồi mà cô mới đến? Còn nữa, sáng nay tôi đã yêu cầu cô gửi tài liệu trong nhóm chat, tại sao vẫn chưa gửi?"
Tô Cẩm Thất vội vàng xin lỗi: "Thư ký Kim, xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ gửi ngay."
Về chỗ ngồi, cô gửi tài liệu cho Kim Thiện Nhã trước, sau đó ôm một chồng tài liệu đến phòng photocopy. Chỉ khi ở một mình, cô mới có thể bình tĩnh suy nghĩ về chuyện của mình, mọi chuyện xảy ra sáng nay cứ như một giấc mơ, nhưng lại là sự thật.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của Tô Cẩm Vinh, anh ta dặn dò: "Đừng chọc giận Lệ tổng, lanh lợi một chút, ăn nói ngọt ngào, ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ ông thần tài đó cho tốt, biết đâu ông ấy vui lên sẽ giữ em lại bên cạnh hầu hạ."
Tô Cẩm Thất nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch, anh trai coi cô là cái gì vậy? Cô ấm ức đến mức nước mắt lưng tròng.
Gần tan sở, Kim Thiện Nhã bước vào văn phòng của Lệ Cảnh Hàn, đứng trước bàn làm việc, mỉm cười duyên dáng, giọng nói ngọt ngào: "Lệ tổng, bữa tiệc tối nay với tổng giám đốc Trương của tập đoàn Minh Thái, tôi đã sắp xếp xong, các lãnh đạo cấp cao và nhân viên phòng quan hệ công chúng cũng đã được thông báo, chúng ta..."
"Gọi Tô Cẩm Thất vào đây." Lệ Cảnh Hàn đột nhiên nói một câu khó hiểu, khiến Kim Thiện Nhã ngẩn người.
Cô ta mỉm cười nói: "Lệ tổng, anh có yêu cầu gì, tôi có thể làm."
"Gọi cô ta vào đây." Lệ Cảnh Hàn lạnh lùng nói, rồi liếc nhìn cô ta.
Kim Thiện Nhã giật mình, vội vàng nói: "Vâng, Lệ tổng, tôi đi gọi cô ấy."
Trong văn phòng thư ký, Tô Cẩm Thất dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị tan làm.
"Thư ký Tô, tối nay đi ăn lẩu cùng nhau nhé?" Đồng nghiệp thư ký Vu mời cô, "Còn có thư ký Lâm và thư ký Cao nữa."
"Ừ, bên khu phố cổ mới mở một quán lẩu, nghe nói rất ngon. Thư ký Tô, đi cùng đi." thư ký Lâm cười nói.
Vì điều kiện kinh tế không tốt, Tô Cẩm Thất luôn từ chối lời mời nhiệt tình của đồng nghiệp, lần này cũng không ngoại lệ, cô khẽ lắc đầu, "Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi có việc, không đi được."
"Ôi, không biết việc của cô nhiều đến mức nào, lần nào rủ cũng bận." thư ký Cao nói móc.
Tô Cẩm Thất mím môi, hơi ngại ngùng. Cô cũng muốn chứ, cô cũng muốn vui vẻ tụ tập với đồng nghiệp, nhưng ai bảo cô có một người anh trai phá gia chi tử chứ?
Kim Thiện Nhã bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt u ám, bước vào văn phòng thư ký, ánh mắt như rắn độc nhìn Tô Cẩm Thất, lạnh lùng nói: "Thư ký Tô, Lệ tổng gọi cô."
"Ồ, biết rồi." Tô Cẩm Thất không dám hỏi nhiều, đứng dậy ra khỏi văn phòng.
Kim Thiện Nhã nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, thầm nghĩ tại sao Lệ tổng lại đột nhiên nhớ đến cô thư ký nhỏ bé này chứ? Ngay cả mình cũng không được làm, mà Tô Cẩm Thất lại được? Cô ta muốn xem, rốt cuộc có gì mờ ám trong chuyện này.