Khu biệt thự Phong Lâm nằm ở phía nam thành phố, nơi đây toàn là những người giàu có, quyền quý. Trước đây cô chỉ nghe nói đến nơi này, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được sống ở đây.
Xe chạy gần một tiếng đồng hồ, sắp đến nơi, Tô Cẩm Thất nhắn tin cho Minh Trạm: "Trợ lý Minh, tôi sắp đến rồi, Lệ tổng về chưa? Bảo vệ có cho tôi vào không?"
Minh Trạm nhanh chóng trả lời: "Thư ký Tô, tôi đang lái xe về, cô chờ ở cổng khu biệt thự một lát nhé."
"Vâng." Tô Cẩm Thất trả lời xong, khóa màn hình điện thoại.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, cành cây trơ trụi phủ đầy tuyết trắng, những căn biệt thự lướt qua trước mắt. Tất cả như một giấc mơ, cô không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Xe dừng lại ở cổng khu biệt thự, Tô Cẩm Thất trả tiền xe, xuống xe trước, đi đến cốp xe lấy hành lý. Tô Cẩm Vinh bảo tài xế đợi vài phút, rồi cũng xuống xe.
"Chúng ta cứ đứng đây chờ à?" Tô Cẩm Vinh hỏi, "Không cho vào sao? Em nói em là vợ Lệ tổng xem, có cho vào không!"
Tô Cẩm Thất nhíu mày, trầm giọng nói: "Anh, giữ mồm giữ miệng!"
Tô Cẩm Vinh vờ vỗ miệng hai cái, cười nói: "Xem cái trí nhớ của anh này, lần sau sẽ chú ý, lần sau sẽ chú ý."
Tô Cẩm Thất cúi đầu nhìn lớp tuyết dày dưới chân, không nói gì.
"Thất Thất, người ta nói nhất nhập hào môn thâm như hải, anh có vài lời muốn dặn dò em." Tô Cẩm Vinh làm ra vẻ bề trên, nói với giọng đầy ẩn ý: "Theo phân tích của anh, Lệ tổng thích em, tám phần là thích sự ngoan ngoãn, nghe lời của em, nên em cứ giữ nguyên phong cách này là tốt nhất. Nhưng mà, cũng đừng nghe lời quá, sẽ thành cứng nhắc. Phải biết lúc nào nên nghe lời, lúc nào nên nghịch ngợm, hiểu chưa?"
Tô Cẩm Thất đảo mắt, biết ngay anh ta chẳng nói được lời nào nghiêm túc.
"Còn nữa, Thất Thất." Tô Cẩm Vinh vuốt cằm, nói tiếp: "Tuy hai người kết hôn bí mật, nhưng dù sao cũng đã đăng ký, em đến sống ở nhà anh ta, đột ngột như vậy, nhà mình biết làm sao? Sức khỏe mẹ không tốt, bố cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, Cẩm Tú còn đang đi học, Cẩm Trình còn nằm viện, nhà mình chỗ nào cũng cần tiền? Lúc này, em là trụ cột trong nhà lại bỏ đi như vậy, sau này cuộc sống sẽ ra sao?"
Tô Cẩm Thất hiểu ý anh ta, đưa tay lau tuyết trên mặt, nói: "Anh yên tâm, tiền sinh hoạt phí hàng tháng em vẫn sẽ đưa cho bác gái."
"Vậy không được, em đã kết hôn rồi, làm vậy không hợp lý." Tô Cẩm Vinh nói bóng gió: "Hơn nữa, cho dù Lệ tổng không quản tiền của em, thì em cho nhà mình cũng không đủ dùng."
"Tháng nào cũng cho, sao giờ lại nói không đủ dùng?" Tô Cẩm Thất không muốn vòng vo với anh ta nữa, "Anh có gì thì nói thẳng đi."
Tô Cẩm Vinh cười hề hề hai tiếng: "Thất Thất, anh thấy, tiền sính lễ này, chúng ta không thể không lấy, đó là quy củ. Em xem, bố cũng đã cho em tiền hồi môn rồi, Lệ tổng sao có thể không cho tiền sính lễ được? Tối nay, em hỏi anh ta xem, cho bao nhiêu? Vài chục vạn, mẹ cũng không chê ít đâu, chủ yếu là xem tấm lòng của anh ta."
Vài chục vạn? Có nhầm không! Tô Cẩm Thất phì cười, thấy buồn cười vô cùng, cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng Lệ Cảnh Hàn thật sự thích cô mà chịu bỏ ra vài chục vạn.