Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 15

"Chào dì Huệ." Tô Cẩm Thất lễ phép chào.

Dì Huệ tiếp tục giới thiệu: "Người đang nói chuyện với cậu chủ là chú Quế. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già chúng tôi chăm sóc, thỉnh thoảng trợ lý Minh sẽ đến giúp đỡ. Bình thường nhà cửa vắng vẻ lắm, sau này có cô đến sẽ náo nhiệt hơn." Bà cười nhìn cô gái trước mặt, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng, khiến bà rất có thiện cảm.

Lệ Cảnh Hàn nói chuyện với chú Quế xong, nhìn về phía họ, nói với Tô Cẩm Thất: "Trong nhà này không ai ăn không ngồi rồi, việc nhà cô cũng phải làm."

"Tôi biết rồi." Tô Cẩm Thất đáp, nhìn anh lên lầu.

Dì Huệ cười nói với cô: "Việc nhà cũng chẳng có gì nhiều, tôi và chú Quế làm hết được, cô không cần làm đâu."

"Cảm ơn dì Huệ." Tô Cẩm Thất mỉm cười với bà, "Con làm việc nhà là chuyện đương nhiên."

"Đi thôi, tôi dẫn cô đến phòng." Dì Huệ dịu dàng nói.

Phòng của Tô Cẩm Thất được sắp xếp ở tầng một, gần nhà bếp. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi.

"Tô tiểu thư, sau này có cần gì cứ nói với tôi."

"Dì Huệ, con tên Tô Cẩm Thất, dì cứ gọi tên con là được."

Dì Huệ gật đầu, "Cẩm Thất, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi."

Đóng cửa lại, Tô Cẩm Thất ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng, sau này phải sống ở đây một năm, hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng điều khiến cô an tâm là Lệ Cảnh Hàn ở trên lầu, cô ở dưới lầu, không làm phiền lẫn nhau, điều này cô rất hài lòng.

Trong phòng có sẵn phòng tắm, cô tắm rửa xong, thay đồ ngủ, thấy đã hơn 9 giờ, do dự một chút, rồi lấy điện thoại gọi cho em trai Tô Cẩm Trình.

"A lô, chị." Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng Tô Cẩm Trình vang lên.

Tô Cẩm Thất hơi nhíu mày, không khỏi hỏi: "Sao lại nghe máy nhanh thế? Có phải đang chơi điện thoại không đấy?"

Tô Cẩm Trình cười khổ trong điện thoại: "Chị, y tá vừa đến kiểm tra phòng xong, em đang định ngủ, cầm điện thoại định tắt máy thì chị gọi đến."

"Ồ, ra vậy, chị hiểu nhầm rồi." Tô Cẩm Thất giãn mày.

Em trai Tô Cẩm Trình, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn là học sinh giỏi. Năm nay cậu lên năm hai đại học, nhưng cách đây một tuần, cậu đột nhiên ngất xỉu, được đưa vào viện kiểm tra phát hiện bị bệnh tim, điều này vô hình chung lại thêm một gánh nặng cho Tô Cẩm Thất. May mà bác cả đã thuyết phục được bác gái, bỏ tiền cho em trai nhập viện điều trị, không bị chậm trễ.

"Hôm nay em thấy đỡ hơn chưa?" Tô Cẩm Thất quan tâm hỏi.

Tô Cẩm Trình năn nỉ: "Vẫn như cũ thôi ạ. Chị, em thấy không cần phải nằm viện, em muốn xuất viện."

"Không được, bác sĩ nói bệnh tim của em rất nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị." Tô Cẩm Thất kiên quyết từ chối, rồi dịu dàng nói: "Ngày mai chị tan làm sẽ đến thăm em, hỏi bác sĩ xem khi nào em có thể xuất viện, được chưa?"

"Em xem dự báo thời tiết nói ngày mai có bão tuyết, chị đừng đến, em nằm viện cũng yên tâm." Tô Cẩm Trình không muốn chị gái vất vả đi lại, trấn an cô.

"Có bão tuyết cũng không sao, ngày mai chị mang bánh chẻo may mắn đến cho em." Tô Cẩm Thất nói: "Vậy em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung linh."