"Tô Cẩm Thất, tôi thấy cô hoàn toàn coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai!" Lệ Cảnh Hàn toàn thân tỏa ra khí thế bức người, trầm giọng nói: "Cô tan làm cố ý không về nhà, là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi sao?"
"Tôi không có." Tô Cẩm Thất tức giận dậm chân, "Thư ký Kim giao cho tôi rất nhiều việc, không thể làm hết được, cô ta nói ngày mai anh cần dùng, tôi không dám không làm, nên mới phải tăng ca."
"Cô chỉ là thư ký cấp ba, lấy đâu ra nhiều việc như vậy? Cô còn nói dối?" Lệ Cảnh Hàn mím chặt môi, lạnh lùng nhìn cô.
Tô Cẩm Thất lại bị gán cho cái mác nói dối, lửa giận bùng lên, bất chấp tất cả hét lớn: "Tôi không có nói dối."
Vừa dứt lời, người cô mềm nhũn, ngã sang một bên.
Lệ Cảnh Hàn thấy vậy, đứng dậy đi về phía cô, vừa đi vừa nói: "Tô Cẩm Thất, đừng giả vờ với tôi, mau dậy đi."
Người dưới đất vẫn bất động.
Lệ Cảnh Hàn bước đến, ngồi xổm xuống sờ trán cô, nóng hổi, anh lại đẩy cô, thấy cô không phản ứng, liền bế cô xuống lầu.
Trong phòng truyền dịch của bệnh viện trung tâm, Tô Cẩm Thất được truyền nước biển, hạ sốt, rồi từ từ tỉnh lại.
"Tỉnh rồi?" Giọng Lệ Cảnh Hàn trầm thấp như ma quỷ, anh ngồi bên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Thất.
Bị giật mình, Tô Cẩm Thất lo lắng hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây?"
"Tôi không ở đây thì tôi nên ở đâu?" Lệ Cảnh Hàn đưa tay định sờ trán cô.
Tô Cẩm Thất theo bản năng lùi lại, "Anh làm gì vậy?"
Lệ Cảnh Hàn lại đưa tay ra, chạm vào trán cô, chỉ chạm nhẹ một cái, rồi rút tay lại, đứng dậy, nói: "Dậy đi, hết sốt rồi."
Lúc này Tô Cẩm Thất mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô nhìn miếng băng gạc trắng trên mu bàn tay, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện." Trên xe, Tô Cẩm Thất nhỏ giọng cảm ơn anh.
Lệ Cảnh Hàn liếc nhìn cô, nói móc: "Đừng hiểu lầm, nếu cô thật sự có mệnh hệ gì, tôi chỉ không muốn làm bẩn nhà tôi thôi."
Được, tốt lắm!
Tô Cẩm Thất cắn chặt môi, nhịn xuống cơn tức, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.
Về đến nhà, thuốc Tô Cẩm Thất uống trên xe đã phát huy tác dụng, cô trở về phòng rồi nhanh chóng leo lên giường. Đêm nay cô ngủ rất ngon, không còn sốt nữa, tỉnh dậy tinh thần đã khá hơn nhiều.
Ngoài trời đã sáng rõ, Tô Cẩm Thất hét lên một tiếng "Trời ơi", rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xuống bếp.
"Dì Huệ, nhanh lên, con sắp muộn làm rồi!" Cô vừa nói vừa tìm đồ ăn.
Dì Huệ cười nói: "Cẩm Thất, con xem bây giờ là mấy giờ rồi, đã hơn 10 giờ rồi!"
"Hả? Hơn 10 giờ rồi sao? Chết rồi, tháng này mất tiền thưởng chuyên cần rồi!" Tô Cẩm Thất buông tay, chiếc thìa rơi bộp xuống bàn bếp.
Dì Huệ sờ trán cô, an ủi: "Chết gì chứ, dì thấy tốt mà. Mấy hôm nay con ngủ không ngon giấc lại còn bị ốm, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Dì hầm canh gà ác cho con, lát nữa uống xong thì về phòng nằm nghỉ đi."
"Nhưng công việc của con vẫn chưa xong, Lệ tổng còn đang đợi."
"Cậu chủ đã cho con nghỉ phép rồi, con cứ yên tâm ở nhà đi." Dì Huệ nói xong, đi múc canh gà cho cô.
Tô Cẩm Thất thầm nghĩ, anh ta cho nghỉ phép? Anh ta tốt bụng vậy sao? Rõ ràng hôm qua còn nói móc cô mà.
Dì Huệ bưng canh gà đến, rồi đi làm việc khác. Tô Cẩm Thất vừa uống canh, vừa chơi điện thoại.
Đột nhiên, Diệp Khải Dương nhắn tin cho cô: Thất Thất, mai là Giáng sinh rồi, chúng ta đến khu phố Y Lâm nhé.
Ngay sau đó, lại thêm một tin nhắn: Gần công ty anh mới mở một nhà hàng, trưa nay anh mời em đi ăn thử nhé.
Tô Cẩm Thất phồng má suy nghĩ một chút, rồi trả lời: Anh Khải Dương, mai em có hẹn với Tiểu Ái rồi, không đi cùng anh được. Hôm nay em có việc nên không đi làm, để hôm khác chúng ta đi ăn nhé.
Không lâu sau, Diệp Khải Dương trả lời, một biểu tượng cảm xúc OK.