Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 38

Những con phố náo nhiệt, những món ăn ngon, những món đồ nhỏ xinh mà con gái thích, ba cô gái vừa ăn vừa dạo chơi, vui vẻ vô cùng, mãi đến khi trời tối, pháo hoa bên bờ sông được bắn lên, Tô Cẩm Thất mới nhớ ra xem giờ.

"Đã hơn 8 giờ rồi!" Tô Cẩm Thất hơi lo lắng, sợ về muộn Lệ Cảnh Hàn sẽ không vui.

"Phim bắt đầu lúc 9 giờ 10 phút, kịp mà." Ngư Tiểu Ái nói.

Tô Cẩm Thất không muốn phá hỏng cuộc vui, nhưng do dự một chút, cô vẫn nói: "Tiểu Ái, Mỹ Á, tớ phải về, muộn quá rồi."

"Sớm vậy đã về rồi sao." Ngư Tiểu Ái chu môi, không vui nói: "Còn chưa xem phim mà."

"Để hôm khác xem." Hàn Mỹ Á nói: "Vậy chúng ta giải tán thôi. Thất Thất, cậu về bằng gì?"

"Tàu điện ngầm."

"Phu nhân nhà giàu đi tàu điện ngầm, từ đây đi thẳng là đến ga tàu điện ngầm rồi, về đến nhà báo bình an trong nhóm nhé." Ngư Tiểu Ái trêu chọc.

Tô Cẩm Thất cười, vẫy tay chào họ, rồi đi trước.

Hai người nhìn theo bóng dáng Tô Cẩm Thất khuất dần trong đám đông, nhìn nhau, rồi quay người đi theo hướng khác.

"Mỹ Á, chuyện của Thất Thất, cậu thấy thế nào?" Ngư Tiểu Ái đột nhiên hỏi.

Hàn Mỹ Á suy nghĩ một chút, rồi nói: "Khó nói lắm, cho dù Lệ tổng giữ lời hứa một năm, nhưng bác gái và anh họ của Thất Thất sẽ không dễ dàng buông tha con cá lớn này đâu. Họ biết không thể làm gì Lệ tổng, nên chỉ có thể gây sức ép với Thất Thất, sau này cứ chờ xem, sẽ còn nhiều chuyện ầm ĩ nữa!"

"Thất Thất thật đáng thương..." Ngư Tiểu Ái nói với vẻ thương cảm.

"Ừ." Hàn Mỹ Á khoác vai cô ấy, "Sau này, chúng ta phải quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với chúng ta, tối nay mới hơn 8 giờ đã vội vàng về nhà, tuy cậu ấy không nói, nhưng tớ cũng thấy, cuộc sống của cậu ấy ở nhà họ Lệ không được như ý."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao được, chỉ có thể đứng nhìn thôi." Hàn Mỹ Á nói: "Cả hai chúng ta đều không giúp được gì, chỉ có thể âm thầm ủng hộ cậu ấy."

"Ừ!" Ngư Tiểu Ái gật đầu.

Tô Cẩm Thất vội vàng về nhà, vừa vào cửa đã thấy Lệ Cảnh Hàn đang ngồi trên sofa, vắt chéo chân, thong thả chơi điện thoại.

Thấy anh đang mải mê, cô không muốn gây sự chú ý, liền men theo tường đi về phía phòng mình. Trong lòng thầm niệm: "Không thấy tôi, không thấy tôi..."

"Về rồi?" Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, khiến cô rùng mình, đứng sát vào tường, gượng cười hỏi: "Lệ tổng, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Cô còn chưa về, sao tôi ngủ được?" Lệ Cảnh Hàn mỉa mai nói.

"Lệ tổng, anh có gì cứ sai bảo, đừng nói chuyện như vậy được không?" Tô Cẩm Thất muốn khóc, cô thấy rõ ràng Lệ Cảnh Hàn đang tức giận.

"Cô còn biết tôi sẽ sai bảo cô làm việc sao? Tôi cứ tưởng cô ở nhà họ Lệ hai đêm, đã leo lên đầu tôi làm chủ rồi chứ!"

Lệ Cảnh Hàn nói móc, rồi liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao.

"Lệ tổng, hôm nay tôi chỉ đi chơi với hai cô bạn thân thôi, đều là con gái, không có con trai, tôi không làm gì có lỗi với nhà họ Lệ." Tô Cẩm Thất nói với vẻ thản nhiên.