Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 40

Tô Cẩm Thất cùng dì Huệ đến kho, có rất nhiều đồ cần lấy. Cô nói với dì Huệ: "Dì về nghỉ ngơi đi để con từ từ làm."

"Cẩm Thất, cậu chủ chắc chắn sẽ không cho dì giúp con, vậy con cứ tự làm đi, đừng vội, mệt thì nghỉ ngơi một chút, đói thì trong tủ lạnh có thịt bò hầm nước tương dì làm tối nay, con tự hâm nóng lên ăn nhé."

"Vâng dì Huệ, con biết rồi." Tô Cẩm Thất khoác vai dì Huệ đưa bà về phòng, cười nói: "Con tự làm được."

Tô Cẩm Thất quyết định trang trí sân vườn trước. Cô ôm một đống đèn nháy từ kho ra, rồi vác theo cây thông Noel và đủ loại đồ trang trí nhỏ. Cô chưa bao giờ làm những việc này, cứ tưởng đồ đạc đều có sẵn, chỉ cần treo lên là được, sẽ không quá khó. Nhưng không ngờ, thực tế phũ phàng hơn nhiều, chỉ riêng việc trang trí cây thông Noel, treo đèn nháy và đồ trang trí lên, cô đã tốn rất nhiều công sức.

Cây thông Noel cao gần hai mét, cô vừa trèo lên cao, vừa bắc thang, loay hoay một hồi, mồ hôi nhễ nhại, mới trang trí xong.

Khi cô bật công tắc đèn, trong bóng tối, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy, lung linh huyền ảo, vô cùng đẹp mắt. Gió đêm thổi qua làm rung chuông gió trên cây thông Noel, tiếng leng keng vang lên, như thể ông già Noel đang cưỡi tuần lộc kéo xe trượt tuyết trên trời.

Tô Cẩm Thất phủi tay, mỉm cười.

Cô trở về phòng, thay quần áo, rồi đi trang trí bên trong nhà. Khối lượng công việc bên trong rất lớn, ba tầng lầu trên dưới, đều phải trang trí cẩn thận, tốn rất nhiều công sức.

Loay hoay một hồi, đã hai tiếng trôi qua, bụng Tô Cẩm Thất kêu ùng ục. Chắc chắn là do vận động nhiều quá, thức ăn buổi tối đã tiêu hóa hết rồi.

Cô trang trí xong tầng ba, xuống lầu, đi vào bếp. Lấy thịt bò hầm nước tương dì Huệ để lại, rồi lấy mì, định nấu một bát mì bò.

Đang bắc nồi lên bếp đun nước, bỗng nhiên phía sau có giọng phụ nữ the thé vang lên: "Cô là ai? Đang làm gì ở đây vậy?"

Tô Cẩm Thất giật mình, quay người lại nhìn - một người phụ nữ cao gầy, trang điểm đậm, đang nhìn cô với vẻ kiêu ngạo.

Người này trông quen quen, giọng nói cũng như đã nghe ở đâu đó, Tô Cẩm Thất nhìn kỹ, nhưng nhất thời không nhớ ra.

"Nhìn cái gì?" Dương Thiến Vũ liếc cô một cái, cởϊ áσ khoác lông ra vắt lên lưng ghế, hỏi: "Cô là người giúp việc mới sao? Vừa hay, cô hâm nóng bát canh này cho tôi, lát nữa tôi mang lên cho Cảnh Hàn."

Tô Cẩm Thất đứng im tại chỗ, bỗng nhiên đầu óc lóe sáng, cô nhớ ra cô ta là ai rồi. Cùng lúc đó, Dương Thiến Vũ cũng nhận ra Tô Cẩm Thất.

"Là cô?!" Dương Thiến Vũ sải bước tới, "Sao cô lại ở đây? Cảnh Hàn thật sự bao nuôi cô sao?"

Tô Cẩm Thất không thèm nói chuyện với cô ta, nước sau lưng đã sôi, cô lấy mì ra định thả vào nồi.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô giả câm à?" Dương Thiến Vũ kéo tay cô, mì rơi vãi ra ngoài.

"Cô có gì thắc mắc thì đi hỏi Lệ tổng." Tô Cẩm Thất tắt bếp, rồi nghi ngờ hỏi: "Tôi rất tò mò, làm sao cô vào được đây?"

"Hừ, cô có tư cách gì mà hỏi tôi?" Dương Thiến Vũ khoanh tay nhìn cô, cười khẩy hai tiếng, "Tên anh trai khốn nạn của cô đã gán cô cho Cảnh Hàn, cô cũng có bản lĩnh đấy, mấy hôm nay còn ở lại đây, sao, định làm chim hoàng yến ở đây sao?"

"Dương tiểu thư, mong cô ăn nói cho cẩn thận." Tô Cẩm Thất khó chịu nói: "Cô nửa đêm đến nhà người khác, chẳng lẽ không nên gặp chủ nhà trước sao? Nếu không sẽ bị coi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy."

"Không cần cô lo!" Dương Thiến Vũ khinh thường nhìn cô, nói với vẻ hung dữ: "Cô cướp Cảnh Hàn của tôi, còn muốn tôi tôn trọng cô sao?"

Tô Cẩm Thất ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô ta, không muốn dây dưa nữa, lách qua cô ta định bỏ đi, nhưng bị Dương Thiến Vũ túm lấy cổ tay, "Biết điều thì tối nay cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay."