Tô Cẩm Thất quay lại bếp, bưng bát mì ngồi vào bàn đảo bếp, ăn ngon lành. Vừa ăn vừa thầm oán trách, đến đây cũng chẳng khác gì ở nhà bác cả, vẫn phải làm việc nhà, vẫn bị mắng, anh ta thật sự thay thế hoàn hảo vai trò của bác gái rồi.
Nghĩ đến khuôn mặt của Lệ Cảnh Hàn và bác gái chồng lên nhau, Tô Cẩm Thất phì cười. Trò chơi tự mua vui này, từ nhỏ cô đã biết chơi rồi, mỗi lần chơi xong, tâm trạng xấu cũng tan biến.
Tô Cẩm Thất ăn xong, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh từ phòng ăn - hình như anh ta ăn xong rồi thì phải. Cô đi ra xem, quả nhiên, trên bàn chỉ còn sót lại vài cọng rau mùi và một bát mì chỉ còn lại nước.
Cô khẽ cười, xem ra, món mì bò hợp khẩu vị của ngài rồi đấy.
4 giờ sáng, Tô Cẩm Thất cuối cùng cũng trang trí xong mọi ngóc ngách trong nhà, đến cả nhà vệ sinh cũng được dán sticker ông già Noel và tuần lộc. Cô mệt lả, nằm vật ra sofa, nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ này thật sâu, thật ngon, thoang thoảng mùi hương hoa quanh chóp mũi, khiến cô thấy hơi nhột.
"Hắt xì--" Cô hắt hơi một cái rồi tỉnh giấc.
Trước mặt, một cậu bé tóc xoăn tít, mắt to tròn, hàng mi cong vυ't, trông như búp bê nước ngoài đang ngồi xổm nhìn cô.
"Chị ơi, chị tỉnh rồi!" Cậu bé nói giọng Ninh Thành: "Chị là ai vậy? Xinh quá."
Vừa mở mắt đã được khen, Tô Cẩm Thất thấy vui vẻ trong lòng, ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Còn em là ai?"
"Em tên Chu Ngạn Hạo, năm nay 5 tuổi, học trường mẫu giáo Thực nghiệm số 1. Mẹ em tên Tô Khả, bố em tên Chu Hằng, nhà em ở khu Hạnh Phúc..."
Đứa trẻ thật thà tự giới thiệu lai lịch của mình.
"Cậu chủ nhỏ Chu, cô Đóa Đóa đang đợi cậu ở phòng chủ đề Giáng sinh trên tầng ba đấy, cậu mau lên tìm cô ấy đi." Dì Huệ đi tới, gọi cậu bé đi.
"Dì Huệ, cậu bé đó là ai vậy?" Tô Cẩm Thất tò mò hỏi.
Dì Huệ đáp: "Là bạn của cậu chủ, con trai của cậu Chu."
"Nhà có khách sao?" Tô Cẩm Thất nghe vậy, vội vàng hỏi: "Con ngủ bao lâu rồi? Lệ tổng có giận không ạ?"
"Không, không có, cậu chủ biết sáng nay con mới làm xong việc, nên không cho tôi gọi con dậy." Dì Huệ nói: "Bây giờ trong nhà chỉ có cậu chủ nhỏ Chu và các bạn của cậu ấy thôi, không có ai khác, con đừng lo."
Tô Cẩm Thất thở phào nhẹ nhõm, "Sợ quá. Không có ai khác là tốt rồi, con về phòng ngủ tiếp đây."
"Đi đi. Chiều dậy là được, giúp dì chuẩn bị bữa tối, tối nay bạn của cậu chủ sẽ đến nhà ăn cơm."
"Hả? Tối nay có khách sao..."
Dì Huệ nhìn thấu suy nghĩ của cô, an ủi: "Đừng sợ, bạn của cậu chủ đều rất tốt, con sẽ thích họ."
Chu Ngạn Hạo lúc này lại từ trên lầu chạy xuống, kéo tay Tô Cẩm Thất nũng nịu: "Chị ơi, chị chơi với em nhé?"