Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 44

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Diệp Khải Dương, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, thở dài, xem ra, lời tỏ tình này lại phải để sang năm rồi.

"Ôi chao, đây không phải anh Diệp sao? Đứng đây làm gì vậy? Tắm nắng à?" Tô Cẩm Vinh bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Diệp Khải Dương, liền đi tới.

Hai người là bạn từ nhỏ, tuy đường đi khác nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt.

"Đợi cậu đấy." Diệp Khải Dương thuận miệng nói, "Cậu định đi đâu đấy?"

"Đi hẹn hò với gái xinh, cậu có muốn đi cùng không?" Tô Cẩm Vinh cười gian xảo hỏi.

Diệp Khải Dương hừ một tiếng: "Cảm ơn nhé." Rồi không nhịn được khuyên nhủ: "Cậu chơi bời gì thì chơi, đừng gây chuyện thị phi, để Thất Thất phải giải quyết cho cậu, con bé là con gái, lúc nào cũng phải đi xin lỗi người ta, đi hòa giải mấy cô bạn gái của cậu, cậu còn ra dáng anh trai không? Thương Thất Thất một chút đi."

Tô Cẩm Vinh nghe vậy không để tâm, còn trêu chọc anh: "Tớ thấy là cậu thương con bé thì có? Thương đến hai mươi mấy năm rồi còn gì?"

"Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, đừng có làm lơ như vậy."

Tô Cẩm Vinh lấy thuốc lá ra, châm lửa, nói với vẻ đắc ý: "Thất Thất nhà tớ bây giờ không có thời gian quản tớ nữa rồi, ngày nào cũng sung sướиɠ làm thiếu phu nhân nhà giàu, hưởng phúc đấy!"

Diệp Khải Dương sững người, như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong.

"Cậu nói gì? Ai làm thiếu phu nhân nhà giàu? Thất Thất?" Diệp Khải Dương kích động nắm chặt cổ tay anh ta, quát: "Nói rõ ràng cho tôi!"

Tô Cẩm Vinh biết mình lỡ lời, vội vàng vỗ miệng, nói: "Khải Dương, hiểu lầm, hiểu lầm, tớ không nói Thất Thất."

Diệp Khải Dương siết chặt tay hơn, nghiến răng nói: "Tô Cẩm Vinh, đừng coi tôi là đồ ngốc! Rốt cuộc Thất Thất đã xảy ra chuyện gì? Mau nói."

Tô Cẩm Vinh bị Diệp Khải Dương nắm chặt như vậy, liền kêu la xin tha.

"Tớ nói, tớ nói." Anh ta kêu lên: "Cậu buông tay ra trước, tay tớ sắp gãy rồi."

Diệp Khải Dương buông tay, trừng mắt nhìn anh ta, đợi anh ta nói.

Tô Cẩm Vinh đương nhiên sẽ không ngu ngốc nói hết sự thật, anh ta lược bỏ đầu đuôi, thêm mắm dặm muối, kể lại câu chuyện nửa thật nửa giả cho Diệp Khải Dương nghe.

Một lúc lâu sau, Diệp Khải Dương mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: "Cậu nói gì? Con bé gả cho Lệ Cảnh Hàn? Lệ tổng của công ty chúng ta?"

"Đúng, chính là Lệ tổng." Tô Cẩm Vinh lại nói với vẻ đắc ý: "Anh ta thích Thất Thất nhà tớ lắm. Tiền sính lễ, đã cho 66 vạn rồi. Sau này còn nữa."

"Cậu nói là, Lệ tổng chủ động theo đuổi Thất Thất?" Diệp Khải Dương đau lòng như dao cắt.

"Chứ sao! Cậu nói xem Thất Thất nhà tớ chỉ là thư ký, sao lại may mắn như vậy, được tổng giám đốc để ý chứ? Vịt hóa thiên nga rồi."

Diệp Khải Dương nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, mím chặt môi, cố gắng kìm nén cơn giận.

"Anh bạn, nghe tớ khuyên một câu, chấp nhận số phận đi! Cậu có thể tranh giành phụ nữ với Lệ tổng sao?" Tô Cẩm Vinh vỗ vai anh, an ủi.

"Cẩm Vinh, cậu nói thật chứ?" Diệp Khải Dương lạnh lùng hỏi.

"Chuyện này tớ có thể lừa cậu sao? Thật 100%, con bé đã chuyển đến đó ở mấy hôm rồi." Tô Cẩm Vinh nhìn anh, lại khuyên nhủ: "Khải Dương, Thất Thất không nói với cậu, chắc chắn là có lý do, hôm nay tớ lỡ miệng nói ra thôi, con bé không cho chúng tớ nói. Cậu cũng đừng trách con bé, phải trách thì trách hai người không có duyên phận."

"Cái đó, tớ còn có việc, đi trước nhé, có gì thì gọi điện cho tớ." Tô Cẩm Vinh thấy anh sắp bốc hỏa, sợ bị vạ lây, liền chuồn mất.

Diệp Khải Dương vẫn đứng im, cúi đầu nhìn điện thoại, do dự không biết có nên gọi cho Tô Cẩm Thất để xác nhận tin tức khiến anh suy sụp này hay không.