Sau khi quyết định, Thư Linh thật sự mua chuyến bay sớm nhất và bay đến nước A.
Buổi tối, khi lên máy bay và ngồi chờ cất cánh, trong lòng cô vẫn không ngừng cảm thấy hành trình lần này thật điên rồ.
Dù bình thường cô thường xuyên đi cùng Lục Minh Minh ra nước ngoài, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống nói đi là đi mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào như hôm nay.
Máy bay từ từ cất cánh, ánh hoàng hôn cam vàng từ cửa sổ máy bay hắt vào, nhuộm màu cam ấm áp khắp khoang. Thư Linh nhìn qua cửa sổ, thấy đường chân trời xa xa rực lên một màu đỏ ráng chiều, ngay cả những đám mây cũng bị nhuốm màu tương tự.
Cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài, hít sâu một hơi. Tâm trạng cô lúc này hỗn loạn và phức tạp đến cực độ.
Cô vừa lo lắng, vừa mong chờ những chuyện sắp xảy ra.
Lo lắng vì phải đột ngột đi tìm Lục Hạc Chi, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.
Mong chờ, vì cô cảm thấy mình sắp có cơ hội tìm được mẹ…
Bao nhiêu năm qua, mặc kệ mọi người đều nói mẹ cô đã bỏ trốn cùng người tình, rằng cô chỉ là một đứa con hoang bị ruồng bỏ, không được yêu thương, cô chưa bao giờ tin điều đó.
Cô đã thực sự cảm nhận được tình yêu của mẹ mình, thứ tình yêu vô tư, thậm chí tràn đầy đến mức dư thừa. Chính tình yêu ấy đã nâng đỡ cô, giúp cô vượt qua những tháng năm khốn khó, đi xa đến tận hôm nay.
Vậy nên bất kể ai nói điều đó là giả dối, cô đều không tin. Giờ đây, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được mẹ, sau đó đưa mẹ rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.
Mang theo suy nghĩ ấy, Thư Linh mơ màng thϊếp đi. Khoảng bảy giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống nước A.
Lúc này đã là mười giờ tối ở nước A. Đêm đã buông xuống, gió đêm khô nóng. Thư Linh len lỏi giữa dòng người tóc vàng mắt xanh, bước ra cửa sân bay và lên một chiếc taxi.
Trước khi lên máy bay, cô đã nhận được tin nhắn của Lục Hạc Chi, ghi rõ địa chỉ khách sạn anh ở tại nước A.
Sau khi lên xe, cô đưa màn hình điện thoại cho tài xế xem. Người tài xế làm một dấu hiệu “ok” rồi nhanh chóng khởi động xe.
Khách sạn Lục Hạc Chi ở là khách sạn quốc tế lớn nhất và xa hoa nhất thủ đô nước A
Khi taxi chạy đến gần đó, từ xa, Thư Linh đã nhìn thấy vô số chiếc xe sang đậu dọc con phố.
Xe dừng lại, cô lấy số tiền ngoại tệ đã đổi sẵn ở sân bay trả cho tài xế, sau đó đứng bên đường và gọi điện cho số của Lục Hạc Chi.
Người bắt máy vẫn là Chương Thành.
Không còn bất ngờ, cô nói mình đã đến nước A và cũng tới khách sạn rồi.
Qua điện thoại, giọng Chương Thành vẫn lịch sự và cung kính. Sau khi nói vài câu, anh ta bảo cô chịu khó đợi ở cửa một lát, anh ta sẽ ra đón cô ngay.
Cúp máy, cảm giác chân thực mới dần lấp đầy tâm trí Thư Linh, như thể thứ gì đó vẫn lơ lửng trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc dài của cô khẽ bay theo. Nhiều người nước ngoài đi ngang qua không khỏi liếc nhìn gương mặt xinh đẹp, khác biệt của cô thêm vài lần.
Lúc này, một cậu bé tóc vàng, đeo giỏ sau cổ, bất ngờ chạy đến bên cạnh cô.
Nhìn qua, cậu bé không lớn tuổi lắm, quần áo tồi tàn, đôi giày dưới chân thì rách nát. Cậu ngẩng đầu, dùng thứ tiếng Anh bập bẹ, không thông thạo để nói với cô:
“Chị… chị ơi, chị mua một bó hoa của em nhé?”
Giỏ trên cổ cậu bé chứa đầy những bông hoa tươi, tất cả đều là hoa hồng đỏ thẫm, nặng trĩu.
Thư Linh thấy cậu bé còn nhỏ mà giờ này vẫn phải ra đường kiếm sống, lòng không khỏi thương cảm, nghĩ bụng sẽ đưa tiền mua vài bó hoa giúp cậu.
Tất cả số tiền ngoại tệ cô đổi ở sân bay đều để chung trong một ngăn, cô móc ra một nắm lớn, định đưa hết cho cậu bé.
Không ngờ, cô chưa kịp nói gì, cậu bé đã nhanh tay giật phăng xấp tiền từ tay cô, ôm chặt giỏ hoa trên cổ rồi chạy biến.
Lúc đầu, Thư Linh hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, cô đứng ngẩn ra khoảng một hai giây mới phản ứng được, rồi không nghĩ ngợi gì mà lao người đuổi theo.
Khi nhận được cuộc gọi từ Thư Linh, Chương Thành đang ngồi trên xe báo cáo lịch trình sắp tới cho Lục Hạc Chi.
Dù đã rất khuya, Lục Hạc Chi vẫn còn hai buổi tiệc tối cần tham dự. Họ vốn dĩ đang định về khách sạn thay đồ, nhưng không ngờ Thư Linh lại gọi đến trước.
Nghe điện thoại xong, Chương Thành quay sang liếc nhìn Lục Hạc Chi ngồi ở ghế sau.
Người đàn ông duy trì dáng vẻ tao nhã, tự chủ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định mở lời.
Chương Thành lặng lẽ quan sát một lúc, không nói thêm gì, tiếp tục bàn luận các vấn đề liên quan đến công việc.
Thủ đô nước A nổi tiếng là một “thành phố cờ bạc.” Khi màn đêm buông xuống, toàn thành phố đắm chìm trong ánh sáng mê hoặc của những sòng bạc và hộp đêm.
Chiếc Rolls-Royce Phantom dài đỗ giữa đường, chờ đèn đỏ phía trước. Ánh sáng lấp lánh của đèn đường và bảng hiệu neon lẫn vào nhau, phản chiếu lên thân xe và cả người đàn ông ngồi bên trong. Một nửa thân hình anh sáng rõ, nửa kia chìm trong bóng tối.
Hôm nay, phong cách của Lục Hạc Chi có chút khác biệt.
Mái tóc dài hơi quá trán, vì không có thời gian chăm chút, nên được vuốt ngược đơn giản, phần đuôi tóc buông hờ sau gáy.
Hai lọn tóc mai rũ nhẹ hai bên thái dương, che khuất một phần đỉnh lông mày nhướng cao và ánh mắt sắc lẹm. Khi anh không cười thì không sao, nhưng khi nụ cười thoáng qua, mái tóc ấy khiến anh toát lên một vẻ quyến rũ không thể nói thành lời.
Lúc này, anh mặc bộ âu phục cắt may tỉ mỉ, ngồi tựa lưng thoải mái ở ghế sau, ánh mắt dõi qua cửa sổ với vẻ nửa chăm chú, nửa lơ đễnh.
Không lâu sau, không biết anh thấy gì mà ánh mắt khẽ thay đổi.
“Cô ấy đang làm gì vậy?”
Câu hỏi rõ ràng dành cho Chương Thành ở ghế trước.
Chương Thành lập tức nhìn ra ngoài cửa kính –
Trên con phố mờ tối, một cô gái phương Đông trẻ trung đang cố kéo tay một cậu bé bán hoa. Có vẻ cô đã đuổi theo cậu bé qua mấy con phố, lúc này đang thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng dữ dội.
Cô gái ấy thật sự quá xinh đẹp.
Dù trong bộ dạng bối rối, làn da cô vẫn sáng như phát quang trong đêm, mái tóc dài hơi rối buông xõa ngang vai, để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng ngần.
Sau khi quan sát kỹ hơn, Chương Thành lập tức nhận ra đó là Thư Linh.
Anh ta im lặng một lúc, rồi chú ý đến xấp ngoại tệ được cậu bé nắm chặt, dè dặt nói:
“Có lẽ cô ba bị thằng bé này giật tiền. Ở đây thường xảy ra tình trạng trẻ con bán hoa cướp đồ của khách du lịch…”
Vẻ mặt Lục Hạc Chi vốn hờ hững, nghe vậy lập tức hiện lên một tia hứng thú. Anh khẽ cong môi, một nụ cười như có như không thấp thoáng.
“Cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì tiếp? Báo cảnh sát, mắng thằng bé một trận, hay giành lại tiền rồi bỏ đi?”
Anh hỏi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay thon dài như ngọc vô thức gõ nhẹ lên đầu gối.
Bộ dáng ấy chẳng khác nào một khán giả đang nhàn nhã ngồi trong nhà hát, bình thản chờ xem màn kịch kế tiếp.
Chương Thành phân vân trước câu hỏi của anh.
Sau một hồi do dự, anh ta đáp:
“Chắc sẽ lấy lại tiền rồi đi thôi…”
Dù sao cũng ở nước ngoài, với tính cách của những cô gái bình thường, họ thường sẽ không muốn tự chuốc rắc rối.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Hạc Chi càng sâu hơn, đến mức khiến đôi mắt anh cũng ánh lên vẻ vui thích.
Trước đây, trong lần trò chuyện trên xe giữa hai người, sau khi nghe những lời của Thư Linh, trong lòng Lục Hạc Chi dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ, cô gái nhỏ ấy nhất định không nói thật.
Anh không tin có người nào, như cô tự nhận, lại có thể đối mặt với bất kỳ chuyện gì, dù là đau đớn hay tổn thương, mà vẫn giữ thái độ dửng dưng, không quá nặng nề hay nhẹ nhàng.
Đặc biệt là một người từng có rất nhiều trong tay, từng sống một cuộc đời đủ đầy, giờ đây lại trải qua những năm tháng hoàn toàn khác biệt.
Anh không tin trong lòng cô không tồn tại chút oán hận nào, không có lấy một chút bất mãn.
Và giờ thì sao? Ở một thành phố xa lạ, giữa một môi trường hoàn toàn không quen thuộc, lại không có ai quen biết bên cạnh.
Chắc hẳn, con người thật của cô sẽ lộ ra thôi?
Cô tự nhận bản thân lạc quan và hướng thiện đến vậy. Giờ khi lợi ích đã bị tổn hại, cũng chẳng cần phải giả vờ nữa… cô sẽ làm thế nào đây?
Trong mắt Lục Hạc Chi ánh lên một tia hứng thú pha chút chế giễu, khóe miệng anh khẽ nhếch, mỉm cười nói: “Chúng ta thử xem, cô công chúa nhỏ thiện lương của chúng ta liệu có làm điều gì khiến người khác phải kinh ngạc không? Dẫu sao thì cô ấy…”
Giọng nói của anh đầy ý mỉa mai, đến mức Chương Thành ngồi trước cũng lập tức nhận ra.
Nhưng không ai ngờ được, khi lời nói của Lục Hạc Chi còn chưa dứt, tình huống bên ngoài đã diễn biến khác đi.
Sau khi lấy lại được số tiền của mình, Thư Linh không biết đã nói gì với cậu bé bán hoa.
Vẻ mặt cô nghiêm túc, chân thành. Sau khi nói xong, cô gỡ chiếc giỏ trên cổ cậu bé xuống, rồi lại đưa toàn bộ số ngoại tệ vừa lấy lại cho cậu.
Số tiền đó đều là những tờ mệnh giá lớn nhất ở nước A, nhiều đến mức có thể mua được cả trăm giỏ hoa hồng mà cậu đang bán.
Cậu bé có vẻ cũng không ngờ tới chuyện này. Cậu cầm tiền ngây người ra một lúc, rồi như sợ cô đổi ý, lập tức quay đầu chạy mất.
Chỉ có điều, lần này so với lúc trước có chút khác biệt.
Khi nãy cậu bé chạy như bay, không dám ngoái lại lấy một lần. Nhưng bây giờ, trên đường chạy, cậu lại quay đầu nhìn Thư Linh mấy lượt, ánh mắt cũng khác hẳn lúc trước.
Cảnh tượng ấy khiến Chương Thành – người đã quen với biết bao sóng gió – cũng phải ngẩn ra.
Khi hoàn hồn, anh lập tức nhớ đến người đàn ông phía sau. Theo kinh nghiệm của anh ta, khi mọi chuyện không diễn ra như dự đoán của sếp, chắc chắn anh sẽ không vui.
Quả nhiên, chỉ giây sau, vẻ mặt Lục Hạc Chi – vừa mới mỉm cười chờ xem kịch vui – lập tức tối lại.
Anh thu ánh mắt, cúi xuống, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, giọng nói trầm tĩnh, không chút gợn sóng: “Đi thôi.”
Chương Thành vốn định nhân tiện đưa Thư Linh lên xe khi đã thấy cô ở gần đây.
Nhưng nghe lời này, anh ta im lặng, không dám nói thêm một chữ.
Thư Linh vì mải đuổi theo cậu bé bán hoa mà quên mất hành lý của mình.
Khi quay lại cửa khách sạn, chiếc vali của cô đã biến mất.
May mắn thay, những vật quan trọng đều được cô để trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình, nên việc mất hành lý chỉ gây phiền phức chút ít, không phải vấn đề lớn.
Thư Linh đứng đợi thêm khoảng mười mấy phút, Chương Thành cuối cùng cũng đến.
Anh ta lịch sự xin lỗi vì để cô chờ lâu, sau đó dẫn cô vào sảnh khách sạn.
Chương Thành đã sắp xếp sẵn phòng cho cô ở cùng tầng với Lục Hạc Chi. Vậy nên sau khi đón cô, anh ta liền đưa cô lên lầu.
Trong lúc chờ thang máy, Thư Linh ngập ngừng kể về chuyện mình bị mất hành lý. Dù rất ngại ngùng, nhưng cô không có cách nào tự giải quyết, nhất là trong tình huống hiện tại.
Chương Thành không coi đây là chuyện to tát, nghe xong lập tức nói: “Chuyện này dễ giải quyết, lát nữa tôi sẽ cho người mang những vật dụng cần thiết lên phòng cho cô ba. Nếu cô có thêm nhu cầu đặc biệt, hãy viết một danh sách đưa tôi, tôi sẽ sắp xếp người mua giúp.”
Nghe vậy, Thư Linh vội cảm ơn: “Cảm ơn anh! Nhưng tiền mua đồ thì sao… Tôi chuyển khoản cho anh luôn nhé?”
Chương Thành vẫn giữ thái độ lịch sự, xa cách: “Cô ba khách sáo rồi. Mọi chi phí của cô ở đây đều tính vào tài khoản riêng của sếp. Nếu cô có điều gì muốn hỏi, khi gặp sếp hãy nói với anh ấy.”
Thư Linh nghe vậy cũng thấy hợp lý, nên không tranh luận nữa, chỉ gật đầu:
“Được rồi, khi nào gặp anh Hạc Chi, tôi sẽ nói.”
Phòng Chương Thành sắp xếp cho Thư Linh là loại căn hộ giống với phòng của Lục Hạc Chi.
Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng làm việc và phòng khách lớn với ban công rộng rãi. Qua cửa sổ kính sát trần, ánh đèn lung linh của thành phố nước A về đêm hiện ra rực rỡ.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nhân viên khách sạn mang đến cho cô đồ thay và nhiều vật dụng cá nhân.
Sắp xếp xong đồ, cô nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Có lẽ hôm nay sẽ không gặp được Lục Hạc Chi. Nếu vậy… tốt hơn hết là cô nên tắm rửa và nghỉ ngơi trước.
Nghĩ vậy, Thư Linh lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
—
Phòng tắm trong căn hộ rất rộng rãi, sạch sẽ và gọn gàng.
Thư Linh xả nước đầy bồn, ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm. Sau khi tắm xong, cô bước ra và chuẩn bị thay đồ. Khi trải bộ đồ ngủ ra, cô bất giác sững người.
Bộ đồ mà nhân viên khách sạn chuẩn bị cho cô là loại trang phục rất nữ tính và trưởng thành.
Một chiếc váy ngủ dài bằng chất liệu lụa mỏng, phủ ngoài là lớp voan trắng mờ. Phần cổ áo thiết kế sâu theo kiểu chữ V, tạo nên vẻ gợi cảm mà bất cứ ai mặc vào cũng toát lên nét quyến rũ.
Thư Linh ít khi mặc những kiểu đồ thế này, nhưng nghĩ lại, tối nay chỉ có một mình cô trong phòng, chẳng ai nhìn thấy, thì gợi cảm một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy, cô không do dự nữa, mặc váy ngủ vào rồi bước ra khu vực ngoài để sấy tóc.
Khi vừa dùng khăn lau khô nước trên tóc, chuẩn bị cầm máy sấy lên, Thư Linh đột nhiên nghe thấy âm thanh mơ hồ từ bên ngoài vọng vào.
Ban đầu, cô nghĩ đó là ảo giác. Nhưng khi nín thở lắng nghe một lúc, cô nhận ra, bên ngoài quả thực có tiếng động.
Cả người cô lập tức căng thẳng, trái tim cũng đập dồn dập.
Cô nhìn quanh một lượt, rồi cầm lấy chiếc chân đèn bằng kim loại trang trí gần đó, siết chặt trong tay. Cô nhẹ nhàng từng bước di chuyển đến cửa phòng ngủ.
Bên ngoài, âm thanh xào xạc vẫn tiếp tục. Cô áp sát tai vào cánh cửa, cố nghe ngóng thêm, trong lòng không khỏi hối hận vì lúc nãy khi tắm quên không mang theo điện thoại vào. Nếu không, giờ cô đã có thể khóa trái cửa và gọi cho an ninh khách sạn đến giúp.
Đợi thêm một lát, cuối cùng cô không chịu nổi nữa. Lấy hết dũng khí, cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi vặn nắm cửa.
Ngay lúc đó, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, đủ mọi giả thuyết về những gì có thể đang xảy ra bên ngoài.
Nhưng không điều nào chuẩn bị cô sẵn sàng cho cảnh tượng trước mắt.
Ngoài cửa, người đứng đó chính là… Lục Hạc Chi!
Lục Hạc Chi đứng trong phòng khách, một tay bám vào mép bàn bên cạnh, tay còn lại buông thõng.
Anh nghiêng người về phía cô, ánh sáng yếu ớt từ đèn tường hòa cùng ánh trăng soi mờ khắp không gian.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Thư Linh nhận ra trạng thái của anh rất tệ. Khuôn mặt anh tái nhợt hơn ngày thường, môi lại đỏ bất thường, mang vẻ kỳ quái.
Dưới chân anh, những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi, như thể vừa có thứ gì đó bị đập nát.
Tay anh đang nắm chặt thứ gì đó, và qua các khe hở giữa các ngón tay, Thư Linh thấy máu không ngừng chảy xuống.
Trên tấm thảm lông cừu mềm mại dưới chân anh đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, ánh sáng bạc của trăng càng làm nó thêm rùng rợn.
Khoảnh khắc đó, cảm giác quen thuộc đáng sợ ùa về, giống như lần đầu tiên cô đến biệt thự của Lục Hạc Chi, khi mọi thứ trước mắt đều bao trùm một không khí quỷ dị.
Dường như nghe thấy tiếng động, Lục Hạc Chi quay đầu lại.
Ánh mắt anh, dù rất yếu ớt, vẫn sắc bén và lạnh lùng như một lưỡi dao.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh buốt bao trùm toàn bộ cơ thể Thư Linh. Lỗ chân lông cô co rút, chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
Rõ ràng, Lục Hạc Chi vừa trải qua chuyện gì đó. Bàn tay đang siết chặt mảnh kính của anh không ngừng rỉ máu. Dù đang cố kiểm soát bản thân, trạng thái của anh vẫn rất không ổn.
Thư Linh sợ hãi, nhưng nhìn bàn tay đã gần như nhuộm đỏ máu của anh, cuối cùng lòng lo lắng lấn át nỗi sợ hãi.
Cô do dự vài giây, rồi bước lên phía trước.
“Anh Hạc Chi, anh sao vậy?”
Vừa hỏi, cô vừa tiến đến gần. Khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra vết thương trên tay anh nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Cô cố nén cảm giác buồn nôn khi nhìn máu, cau mày nói: “Anh đợi chút, để em tìm hộp y tế băng bó cho anh.”
Từ khi cô bước đến, nói chuyện đến giờ, Lục Hạc Chi vẫn không nói một lời.
Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Có lẽ vì quá lo lắng, Thư Linh đã quên mất chiếc váy ngủ trên người mình gợi cảm thế nào. Khi cô cúi người gần anh, làn da trắng như tuyết lộ ra trên ngực dưới ánh trăng càng thêm chói mắt.
Đôi mắt Lục Hạc Chi trầm xuống. Nếu ai đó nhìn kỹ, sẽ thấy trong đáy mắt anh đã xuất hiện tia đỏ.
Giống như một con thú hoang bị thương giữa đêm tuyết, vừa yếu ớt lại vừa đáng sợ.
Thư Linh không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Sau khi nói xong, cô định quay người đi lấy hộp y tế.
Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cô đột ngột bị siết chặt.
Cơn đau bất ngờ khiến cô kêu lên khe khẽ. Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh kéo mạnh, ngã xuống chiếc ghế sofa.
Khoảnh khắc ấy, da đầu Thư Linh như bị điện giật, cả cơ thể run rẩy theo từng đợt. Cô mở to đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn anh.
Đôi mắt Lục Hạc Chi khẽ hạ xuống, bàn tay đẫm máu của anh từ từ nâng lên.
Từ góc độ này, cổ của Thư Linh trông thật mảnh mai, làn da trắng mịn gần như trong suốt, lộ rõ từng đường mạch máu.
Ngón tay anh, nhuốm đầy máu, chạm vào động mạch trên cổ cô. Lúc này, trong đầu Lục Hạc Chi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
“Khiến cô ấy khóc, ngay bây giờ—”
“Khiến cô ấy khóc!”